Chương 8

Bây giờ Bùi Thú đã bất tỉnh, Lâu Thanh Ảnh có thể lựa chọn phương thức vận chuyển theo ý muốn. Cậu đã chọn cách thuận tiện nhất:

Bế kiểu công chúa.

Lâu Thanh Ảnh bế Bùi Thú đi ra ngoài và thuận tiện xem diễn biến tiếp theo của cốt truyện.

Mặc dù khuân vác khá dễ dàng, nhưng nam chính là một người trưởng thành và Bùi Thú cũng không quá nhẹ. Theo như cậu biết, học bá xinh đẹp không phải là King Kong Barbie, và giá trị sức mạnh cũng chỉ ở mức trung bình. "Học bá xinh đẹp" trong cốt truyện sao có thể di chuyển Long Ngạo Thiên Bùi Thú được?

Chẳng trách học bá lại quyết định rời bỏ tiểu thế giới này một cách dứt khoát đến vậy, đào rau dại không tính. Đồng thời còn phải đối mặt với hàng loạt sự sắp đặt vô lý cho số phận xui xẻo của mình.

Rời đi cũng tốt!

Chúc cô ấy đạt được điều mình muốn và đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Ánh trăng sáng soi con đường phía trước, như tô điểm một màu lãng mạn cho cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người.

Nam chính vẫn đang hôn mê còn “nữ chính” thì thanh tỉnh, một người được bế, một người thì tìm đường.

Ngay sau khi đến phòng khám nhỏ, Lâu Thanh Ảnh giải thích tình hình rồi đặt người lên chiếc giường bệnh đơn giản phía sau tấm màn trắng.

Trước đó cậu đã từng đến đây, đây là phòng khám gần nhà cậu nhất. Lâu Thanh Ảnh đến đây khám bệnh khi cậu gần như chết đói sau khi uống thứ nước gọi là tăng lực.

Cậu nghĩ mình bị bệnh dạ dày hay gì đó.

Không thể nào, tuy tư liệu của hệ thống tương đối chi tiết nhưng cũng không thể bao quát hết mọi chuyện. Lâu Thanh Ảnh vẫn phải tự mình tìm hiểu một số chi tiết nhỏ.

Bác sĩ tỷ tỷ liếc nhìn cậu rồi dùng tiền của mình mua đồ ăn nhanh:

"Uống thuốc đi."

Lâu Thanh Ảnh nhìn chằm chằm đồ ăn nhanh trên bàn:

"Hả?"

Vài ngày trước, quạt điện trong phòng khám bị hỏng. Lâu Thanh Ảnh đến sửa chữa, cậu đã cải tiến và tăng công suất cho nó. Sau khi thường xuyên qua lại nơi này, cậu và bác sĩ tỷ tỷ quen biết nhau.

"Đã muộn rồi sao còn đến đây?" Bác sĩ tỷ tỷ chào hỏi Lâu Thanh Ảnh nhưng khi nhìn thấy cậu đang bế ai đó, vẻ mặt cô nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Cô kiểm tra sức khỏe cho Bùi Thú một hồi, thấy đối phương "không có gì đáng ngại."

Cô suy nghĩ một lúc, ánh mắt lướt qua bộ quần áo sang trọng của Bùi Thú nhưng cô không nói ra từ bị "đánh thuốc mê".

Cô chỉ là một bác sĩ bình thường, và Lâu Thanh Ảnh cũng là một cô gái bình thường. Những người bình thường như họ nếu dính líu đến những người thượng lưu lộn xộn này sẽ có hại hơn là có lợi.

Bên cạnh đó, Tiểu Lâu đáng yêu mà cô quen biết sẽ gặp nguy hiểm.

Là một nữ nhân trưởng thành, độc lập luôn gặp khó khăn trong xã hội. Bác sĩ tỷ tỷ không muốn xem những bộ phim truyền hình như Nàng tiên cá, Romeo và Juliet, Thiếu gia giàu có và cô gái nghèo,..v... Không thực tế, các cô gái trẻ rất dễ bị mắc kẹt trong đó. Một khi đã ảo tưởng, chìm đắm vào nó. Bọn họ sẽ bị hủy hoại tương lai tươi sáng vốn có.

"Chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai sẽ tỉnh dậy."

Ánh đèn chiếu rọi xuống, lúc này Lâu Thanh Ảnh nhìn thấy rõ khuôn mặt của Bùi Thú.

Cậu thổi cái huýt sáo:

"Woa, thật là đẹp mắt!"

Nước da không chê vào đâu được, xương cốt và các đường nét trên khuôn mặt gần như hoàn hảo, lông mi dài, đôi môi mỏng, tóc đen rải rác trước trán, khuôn mặt vẫn còn nét trong sáng của thiếu niên mới lớn và rất tuấn tú.

Đẹp hơn so với những minh tinh mà cậu từng gặp, Long Ngạo Thiên cực phẩm đến mức này sao?

Đôi tay của cậu không nhịn được mà ngo ngoe rục rịch, cậu muốn vẽ.

"Này, đừng huýt sáo như vậy." Bác sĩ tỷ tỷ mỉm cười liếc nhìn Lâu Thanh Ảnh. "Đã muộn lắm rồi, Tiểu Lâu về nhà nhanh đi, việc còn lại chị sẽ giúp em."

Lâu Thanh Ảnh lắc đầu: "Em ở lại chăm sóc cậu ấy."

Bác sĩ:...

Thôi toang rồi, chàng trai và cô gái, mỹ nữ cứu anh hùng, chắc hẳn là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi phải không?

Tiểu Lâu à, nhiệm vụ bây giờ là chăm chỉ học tập và hướng tới một tương lai tươi sáng, tốt nhất là đừng yêu đương!

"Cái này... cái này không ổn lắm đâu."

Mối quan hệ giữa bác sĩ tỷ tỷ và Lâu Thanh Ảnh không thân thiết lắm. Họ chỉ vừa mới vừa quen biết nhau, không thuyết phục được cũng không sao. Tuy nhiên, vì ý thức trách nhiệm của người lớn, cô vẫn quan sát họ từ xa.

Lâu Thanh Ảnh nhìn sắc mặt Bùi Thú một hồi. Sau đó quay đầu nhìn bác sĩ tỷ tỷ hỏi mượn giấy bút.

"Em muốn vẽ tranh." Cậu nói với mục đích của mình: "Người mẫu (khuôn mặt) này quá hoàn hảo!"

Bác sĩ tỷ tỷ đưa cho cậu: "Dùng bút bi được không?"

"Được ạ."

Dù sao cũng chỉ để giải trí và gϊếŧ thời gian.

Bùi Thú không cần cậu chăm sóc. Cậu đã chán chơi Snake tham ăn và xếp hình Tetris trên điện thoại cảm ứng và muốn tìm việc gì đó thú vị để gϊếŧ thời gian.