Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Trở Thành Vợ Cả Của Long Ngạo Thiên

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô không phải là siêu nhân, ngoài việc chăm chỉ học tập và tự nuôi sống bản thân. Cô không thể duy trì mối quan hệ với họ hàng ở quê nhà.

Điều này mang lại cho Lâu Thanh Ảnh sự thuận tiện lớn lao.

Ngày đầu tiên cậu cảm thấy khá khẩn trương, luôn lo lắng ai đó quen biết với học bá rồi nhận ra cậu là kẻ giả mạo. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng dù ngoại hình và thói quen của cậu đã thay đổi nhưng những người xung quanh vẫn như cũ. Cứ như thể Lâu Thanh Ảnh vẫn là học bá xinh đẹp trong trường.

Thế là cậu đi ra ngoài mà không hề sợ hãi.

Ra ngoài không được bao lâu, cậu đυ.ng phải đám thiếu niên ăn mặc sặc sỡ.

Bọn họ vây quanh cười nói: "Hey dô! Người đẹp, lâu rồi không gặp nha. Người đẹp thấy đại ca của tụi tôi thế nào, có thấy ưng ý không?"

Một thiếu niên tóc xanh nói: "Đại ca của chúng tôi giàu lắm, sẽ cho người đẹp ăn ngon uống tốt. Nhìn người đẹp suốt ngày làm việc vất vả, đại ca của chúng tôi đau lòng dữ lắm."

Ồ, thì ra đây là mấy tên lưu manh thường xuyên đến quấy rối học bá trong trường. Học bá không có cách nào đối phó với những người này.

Mãi đến khi Long Ngạo Thiên Bùi Thú chỉnh đốn bọn họ, họ mới trở nên thành thật ngoan ngoãn.

Sau đó, trái tim của mỹ nhân học bá đổ dồn về chàng trai có tấm lưng vững chãi này.

Aida, thật là sến sẩm.

Nếu theo cốt truyện, sẽ phải mất thêm hai tháng nữa.

"Hừm..."

Lâu Thanh Ảnh nhìn bọn họ, chuẩn bị tinh thần chịu đựng.

Cậu cau mày nhìn những thiếu niên có mái tóc sặc sỡ này. Tất nhiên, cậu rất cao và nhìn xuống bằng ánh mắt vô cảm.

Đám lưu manh: "???"

Không đúng, sao hôm nay mỹ nhân học bá lại có vẻ hơi khác với ngày thường. Bọn họ cảm thấy bộ dáng này không dễ chọc tý nào.

Hơn nữa...trước đây mỹ nhân cao đến thế này sao?

Giống như trước nay đã luôn cao như vậy?

Đám lưu manh nhìn nhau và im lặng.

Lâu Thanh Ảnh kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giọng nói của cậu không hề ôn nhu, cố gắng nói bằng giọng kìm nén. Nghe có vẻ hơi khàn khàn và không rõ ràng. Hoàn toàn khác hẳn với mỹ nhân học bá trước đây.

Đôi chân dài bất thường, cau mày và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Đồng thời nhìn xuống với giọng nói trầm.

Đám lưu manh cảm giác được áp lực: "..."

Ờ thì...mỹ nhân học bá vẫn rất xinh đẹp. Nhưng đây là "người đẹp" mà họ quen biết ư?

Trong lúc vô tình, họ phát hiện ống tay áo của Lâu Thanh Ảnh lộ ra những đường cơ bắp mịn màng và xinh đẹp trên cánh tay thon thả.

Đám lưu manh ốm yếu không bao giờ tập thể dục: "..."

"Không, không có gì... Người đẹp đi thong thả!"

....

"Tiểu cô nương, cô muốn sửa cái gì?"

Ông chủ cửa hàng tiệm sửa chữa đứng thẳng lưng, nở nụ cười bán hàng chuyên nghiệp: "Trong nhà hư hỏng gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ mang đồ đến sửa cho cô."

Ông đem Lâu Thanh Ảnh như một khách hàng.

Tiểu cô nương xinh đẹp tay không bước vào cửa hàng sửa chữa. Rất có thể, trong nhà có một thiết bị điện nào đó bị trục trặc không thể giải quyết.

"Sẽ có thêm phí cho dịch vụ giao hàng tận nơi."

Lâu Thanh Ảnh nói rõ: "Tôi tới nộp đơn xin việc."

Cậu chỉ vào tấm bảng nhỏ bên ngoài tiệm sửa chữa có dòng chữ "Cần người học việc".

"Hahaha! Tiểu cô nương, cô thật hài hước."

Người bán hàng tưởng rằng cậu đang nói đùa.

Làm thợ sửa chữa là một công việc vất vả, mệt mỏi và bẩn thỉu. Không phải ông coi thường nữ nhân, mà chủ yếu là vì cô gái nhỏ trước mặt trông rất xinh xắn, sạch sẽ nên chắc chắn không thể làm những công việc nặng nhọc.

Lâu Thanh Ảnh khẳng định: "Tôi là người có kinh nghiệm."

Ông chủ cửa hàng cười một hồi lâu.

Thật đáng giận khi bị đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Cậu muốn chứng minh năng lực của bản thân.

Ông chủ cửa hàng thấy Lâu Thanh Ảnh kiên trì như vậy nên đã cho cậu một cơ hội.

Không nghiêm túc, chỉ là ông muốn trêu chọc tiểu cô nương trước mặt mà thôi.

Tuy dáng người rất cao nhưng ở độ tuổi này có lẽ vẫn đang học cao trung. Đang trong thời kỳ nổi loạn, càng không cho tiểu cô nương này làm thì tiểu cô nương này sẽ không biết khó mà lui.

Năm phút sau, Lâu Thanh Ảnh sửa lại chiếc máy radio cũ kỹ mà ông chủ cửa hàng đẩy qua.

Cậu đùa nghịch một hồi và chiếc radio phát ra vài âm thanh rõ ràng.

Lâu Thanh Ảnh xoay nút, chuyển sang kênh âm nhạc. Lúc này một bản nhạc ballad nhẹ nhàng bắt đầu vang lên.

Ông chủ cửa hàng kinh ngạc mở miệng.

Thứ ông đưa là chiếc máy radio không thể sửa chữa được và nó sẽ được bán như phế liệu.

"Ồ."

Nhìn thấy năng lực của Lâu Thanh Ảnh, ông chủ cửa hàng lau mắt nhìn vài lần.

Ông dùng tay lau vào tạp dề, nghiêm túc nói: "Tôi muốn tuyển một người học việc, người này phải chịu được khổ nhọc. Lý do chính là muốn người đó đến tận nơi thu nhận những thiết bị điện cỡ lớn đến cửa hàng để sửa chữa rồi giao lại cho khách hàng."

"Cô... không thích hợp."

Vẫn là lời từ chối.

"Tôi rất khoẻ." Lâu Thanh Ảnh tuyên bố để chứng minh điều đó, cậu nâng chiếc máy giặt cỡ nhỏ bằng một tay.

Là sinh viên chuyên ngành chế tạo cơ giáp, thứ cậu không thiếu nhất chính là sức mạnh và thủ đoạn!

Ông chủ cửa hàng nhìn Lâu Thanh Ảnh rồi nhìn chiếc máy giặt cỡ nhỏ mà cậu dùng một tay nhấc lên.

Cảnh tượng trước mắt ông giống như con thỏ trắng đang khuấy động một bể nước lớn.

"Có lẽ tôi đã uống quá nhiều rượu." Ông đưa ra kết luận.

Sau một hồi dây dưa, Lâu Thanh Ảnh đã xin việc thành công nhờ khả năng xuất sắc của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »