Chương 2

Quả cầu hệ thống là một hình chiếu, và người điều khiển hình chiếu chỉ là một thực tập sinh kém may mắn. Vừa mới bắt đầu nhận công việc độc lập thì liền gặp rắc rối.

Tuy nhiên, Lâu Thanh Ảnh muốn sống, và đã hứa hẹn với anh rằng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình và vì "Long Ngạo Thiên" khó chơi gì đó mà vượt qua.

[Nhưng nhiệm vụ lần này chính là thiếu thân phận vợ cả.] Hệ thống nói:

[Đệ đệ hay gì đó Long Ngạo Thiên không thiếu.]

Lâu Thanh Ảnh: "...Vậy thì tôi có thể giả trang thành nữ nhân."

Vì được sống, mặc quần áo của nữ nhân không là gì cả.

Cậu thậm chí có thể luyện tập giả giọng nữ.

Vì thế, bọn họ nói thêm vài câu liền nhất trí thỏa thuận.

"Nhân tiện..." Trước khi bị dịch chuyển, Lâu Thanh Ảnh hỏi:

"Vì cái gì lại thiếu vợ cả?"

[Trong tiểu thế giới luôn có những nhân vật thức tỉnh, những nhân vật thức tỉnh sẽ bất mãn với vận mệnh của chính mình.] Hệ thống cũng không có ý định giấu giếm:

[Nhiệm vụ của cậu là thay thế những người vợ cả đã thức tỉnh đó. Việc sữa đổi vận mệnh của họ sẽ phá vỡ quỹ đạo của những tiểu thế giới mong manh đang được hình thành. Nhưng theo quy định, chúng tôi không thể ép buộc những nhân vật thông minh tự có ý thức đi đào rau dại. Cho nên chúng tôi đã gửi họ đi và tìm người phù hợp để tiếp quản vị trí. Mọi chuyện là vậy đó~]

——Vậy bây giờ cậu phải đi đào rau dại à?

Cậu là người thích hợp để đào rau dại sao?

Đây là thiên phú mới ư? Lâu Thanh Ảnh chưa bao giờ nhận ra rằng chính mình lại xuất sắc trong phương diện này.

Ách, không đúng! Hệ thống đã từng nó rằng anh ta trói buộc sai người.

Xin lỗi, là do cậu tự mình đa tình.

"Được rồi, vấn đề cuối cùng mà tôi muốn hỏi chính là, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi thật sự có thể sống lại sao?"

[Đương nhiên có thể.]

Mặc kệ có tin hay không thì Lâu Thanh Ảnh đã bị hệ thống ném vào tiểu thế giới đầu tiên.

Hệ thống kiểm soát nhiều tiểu thế giới và vội vàng bận rộn di chuyển sang thế giới tiếp theo. Chỉ khi nào tiểu thế giới có vấn đề mới xuất hiện xem xét một chút.

[Sống lại sao? Gặp phải một chút nguy hiểm là chuyện bình thường] Hệ thống dùng giọng điệu như ông cụ non nói: [Vốn dĩ cậu bị trói buộc thành tiểu cô nương yếu đuối, tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày để giúp cậu thích ứng. Tôi vừa xem tư liệu về cậu, tôi tin rằng việc này cậu hoàn toàn có thể làm được.]

Cảm ơn đã tín nhiệm.

"Còn vợ cả thì sao? Cô ta đang ở đâu?"

Chẳng lẽ cậu đã cướp đi cơ hội sống lại của người khác?

Hệ thống: [Tôi đang đi tìm cô ta.]

Lúc này Lâu Thanh Ảnh mới yên tâm, liền hỏi thêm một câu:

"Cô ta vẫn là vợ của Long Ngạo Thiên sao?"

[Không.] Hệ thống trả lời: [Cô ta là bạn thân của nữ chính, tuy rằng chỉ có thể phụ trợ làm lá xanh rải hoa đỏ. Nhưng nếu sống tốt, so với kết cục làm vợ cả của Long Ngạo Thiên thì càng muốn tốt hơn."

"Chà, có vẻ như tôi sẽ phải tự mình thích nghi."

Hệ thống do dự: [Ách!!! Đừng dùng quá sức là được.]

Hệ thống cảm thấy chột dạ, nóng lòng muốn rời đi ngay.

Lâu Thanh Ảnh đứng một mình trong căn hộ cũ, tiêu hóa tất cả thông tin vừa nhận được.

Trong nhiệm vụ đầu tiên, cậu sẽ vào vai một cô gái xinh đẹp bình thường theo học tại một trường học quý tộc. Để thuận tiện, tên cậu vẫn giữ nguyên là Lâu Thanh Ảnh.

Hoa khôi của trường là trẻ mồ côi nhưng vì nổ lực học tập chăm chỉ nên được nhận vào trường cao trung quý tộc tốt nhất với thành tích xuất sắc. Chỉ cần có thể duy trì thành tích của mình, cô sẽ được miễn học phí và trợ cấp từ nhà trường. Vừa là mỹ nhân học bá thông minh vừa có EQ cao. Vốn dĩ sẽ trở thành một nhân tài ưu tú và tương lai sáng lạn, được người người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, số phận buộc cô phải cống hiến cả cuộc đời cho nhân vật chính của thế giới, Long Ngạo Thiên tên là Bùi Thú.

Cô không những phải hết lòng trao đi mà không được hối hận hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Cuối cùng mọi ánh hào quang của cô đều bị che giấu, cô chỉ có danh phận là vợ cả của đối phương. Đồng thời phải sống hòa thuận với nhiều “chị em” của Long Ngạo Thiên.

Tương lai ảm đạm mờ mịt này khiến mỹ nhân học bá dịu dàng không nhịn được mà chửi rủa.

Nhân viên của Hiệp hội Quan Sát Không Gian cố gắng thuyết phục: "Aida, những người kia chỉ là vợ bé qua đường. Cô mới là vợ cả quyền lực nhất..."

"Quyền lực cái rắm." Thái độ của học bá vô cùng kiên định: "Chờ tôi thành công trở thành thánh mẫu, tôi sẽ vẫy tay và tiếp nhận vô số vợ bé của hắn."

Đã là thời hiện đại rồi mà còn phải tiếp thu việc sống chung nhiều vợ như thời phong kiến?

Nếu có thể làm chủ gia đình thì tại sao phải phụ thuộc vào người khác?

Hừ! Cái gì mà vợ cả, cái gì mà quyền lực? Ai yêu thích gì cái danh phận này chứ?

Nhân viên công tác: "Hay là chúng ta suy xét một chút đi? Thật ra cuộc sống sau này của cô cũng không tồi… Ít nhất cô sẽ có rất nhiều tiền."

Học bá: "Không thương lượng hay suy xét gì cả!"

Cô bình đạm nói: "Tiền bạc, tôi có thể tự mình kiếm."

Trước khi rời đi, mỹ nhân học bá để lại một loạt thông tin cơ bản cho người xui xẻo nào đó và đặt lên bàn.