Nhìn Hạ Bích giương đôi mắt đỏ ngầu về phía mình, Khúc Dạ bỗng nhiên muốn bật cười. Cậu thật sự không quá hiểu rõ về tình cảm mà nhân loại tôn thờ nhưng cậu biết một điều, tình yêu đó cũng có thể là nguyên nhân sinh ra tội ác.
Sau khi Santa tiến vào thế giới này, nó đã giúp Khúc Dạ điều tra toàn bộ mọi thứ.
Hạ Bích cắn môi, sau lại gằn giọng không cam tâm: "Mày... Mày chỉ dựa vào việc gặp anh ấy sớm hơn một chút... Chỉ dựa vào cái gương mặt bất nam bất nữ kia... Mày có gì để xứng đáng với anh ấy chứ!"
Hạ Bích còn không ngừng dùng tay cào cấu vào da thịt mình, âm thanh chua ngoa đến chói tai: "Nhiều đêm anh ấy không ngủ được vì bị ký ức quá khứ dây dưa, mày tồn tại chỉ làm đau anh ấy... Mày là thứ không nên tồn tại..."
Lần này cậu hoàn toàn không thể nhịn cười được nữa, trực tiếp bật cười thành tiếng.
Thế giới rác rưởi này không biết là vị nào ở Minh giới làm ra nhỉ? Đến cả đứa con số mệnh cũng không cho cô ta tí IQ, ngu hết thuốc chữa.
Khúc Dạ gạt đi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều kia xong liền chậm rãi đáp: "Chậc chậc, xứng hay không đâu quan trọng, quan trọng là anh trai thân yêu của cô "làm" tôi đến mức eo cũng muốn gãy rồi."
Phụ họa cho âm thanh thuần túy lại yêu mị kia chính là mùi thơm cơ thể quen thuộc của Lý Chính.
Hạ Bích ngẩn người, thoáng chốc mặt trở nên trắng bệch.
Năm trước, khi cô ta vừa tròn mười bảy tuổi liền chủ động dâng hiến đời con gái cho người anh nuôi mà cô ta yêu. Ai ngờ, đổi lại chỉ có ánh mắt ghê tởm để lại bóng ma cả đời trong tâm can của Hạ Bích.
Trong căn phòng tăm tối, lạnh lẽo của anh trai, cô ta tìm được nó. Một bức họa mờ nhạt, một tấm ảnh đã ố vàng, người đó chính là tâm can của anh? Chính người khiến anh từ chối cô? Đồng thời Hạ Bích cũng biết người trong ảnh, học sinh đoạt giải nhất hóa học toàn thành phố, người đã đánh bại cô ta...
"Thứ tiện nhân!"
Hạ Bích không thể khống chế bản thân, cô ta lao đến như một con chó dại, hung hăng muốn cắn Khúc Dạ.
Cậu cười xòa một tiếng rồi từ từ né tránh, mặc cho cô ta tự lao đầu xuống hồ bơi đang nổi lềnh bềnh các thi thể.
[Thật là ngu hết chỗ nói.]
Chính Santa cũng không khỏi cảm thán.
Khúc Dạ không hề che giấu bản chất của mình, cậu cũng không giả vờ làm nguyên chủ thế nên chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ trường đều biết cái tên rùa rụt cổ đã thay đổi. Ánh mắt Khúc Dạ điềm nhiên như tử thần đòi mạng khiến những kẻ chột dạ không thể không đi đường vòng khi nhìn thấy cậu nhưng chuyện gì tới rồi cũng tới.
Tiếng chuông tan học thanh thúy vang lên, qua một lúc lâu, khi mà học sinh đã về gần hết, Khúc Dạ đang nằm nhoài trên bàn mới chậm rãi ngồi dậy, xách balo đi về phía văn phòng của giáo viên.
Đối mặt với giáo viên chủ nhiệm đang âm trầm nhìn mình, Khúc Dạ lại bình tĩnh nở nụ cười: "Thầy, thầy gọi em có chuyện gì sao?"
Camera... cảnh sát đặt nghi ngờ lên cậu?
"Em... Em ổn chứ?" - Thầy Tiêu châm chước, ngưng trệ mấy giây mới khó khăn thốt ra được một câu.
Khúc Dạ nghiêng đầu, mở tròn mắt nhìn ông, sau lại thản nhiên hỏi lại: "Vậy thầy thấy em ổn hay không.”
"Thầy..."
Thầy Tiêu - một trong những giáo viên chuẩn mực, ngoài bốn mươi, thương vợ thương con có tiếng nhưng đó là khi chưa ai biết việc ông ta ngủ với học sinh của mình thôi.
Nam hay nữ, ông ta đều không chừa.
Nguyên chủ cũng từng là con mồi của ông ta nhưng đáng tiếc là cậu quá cứng rắn, còn có cha mẹ thích làm ầm ĩ, ông ta không dám ra tay. Nên đối diện với việc nhận được sự thơm ngon từ cơ thể thiếu nữ của Hạ Bích xong, ông ta mắt nhắm mắt mở để cô ta hành hạ nguyên chủ là điều dễ hiểu.
Khúc Dạ lại cười.
"Thầy, nếu ngày đó thầy thành công cưỡng bức em thì thầy có để em chết thế không?"
Thầy Tiêu nghe thấy hai từ "cưỡng bức" liền như chạm vào nước nóng mà giãy nảy lên: "Trường Vinh! Tôi cấm em nói bậy!"
Cậu bĩu môi, từ từ đi đến cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dưới, tuy đã qua thời gian tan học cũng kha khá lâu nhưng cũng còn rất nhiều học sinh đang đứng phía dưới.
Nhiêu đây là đủ rồi.
"Bậy hay không chính thầy phải biết chứ."
Kèm theo âm thanh trong trẻo vang lên là tiếng cửa sổ mở ra cùng hàng loạt bức ảnh mùi mẫn giữa thầy Tiêu và Hạ Bích cùng một số nam nữ sinh khác tung bay khắp nơi. À, nó còn đủ các tư thế đồi trụy nhất nữa kìa, quả không hổ danh là cao thủ, già mà gân phết.
Tiếng "ồ" đồng loạt vang lên, lòng thầy Tiêu như rơi vào hố lửa, ông ta lạch bạch muốn chạy ra ngoài để gom những tấm ảnh kia lại nhưng ông ta quên phía trước là cửa sổ...
Cũng may, Khúc Dạ kịp thời níu tay áo ông ta lại nhưng lòng thầy Tiêu đã sớm dâng lên ác ý đối với Khúc Dạ, giận quá mất khôn, ông ta không hề tự chủ được mà bóp chặt cổ Khúc Dạ, đẩy cậu về phía cửa sổ, phảng phất nổi ý định gϊếŧ người.