Chương 4: Văn Văn

Chú Samoyed nằm ngủ với tư thế chữ X, bốn cái chân nhỏ xòe ra mỗi bên, trông như đang ngủ thoải mái vô cùng.

Văn Văn vẫn nhớ có người từng nói với cậu rằng, cún con rất yếu ớt, dễ mắc bệnh. Lo lắng, cậu vội vàng bước tới kéo tấm thảm đắp lại cho nó.

Chú cún đang say ngủ nên không nhận thức được điều gì đang xảy ra, còn dùng chân sau đá nhẹ vào chân Văn Văn khi cậu đang kéo thảm.

Vì còn nhỏ, lực đá không mạnh, nên không gây đau đớn.

Nhưng Văn Văn vẫn ngẩn ngơ nhìn bàn tay bị chú cún vô tình đá trúng, bàn tay cậu cứng lại giữa không trung một lúc lâu, rồi từ từ cúi đầu nhìn.

Trên mu bàn tay để lại dấu chân nhỏ, và nhìn theo dấu đó, cậu thấy chú cún lông trắng tinh, nhưng bàn chân thì hơi bẩn.

Văn Văn không thích bất cứ ai bước vào phòng mình, càng ghét hơn khi họ tạo ra những âm thanh ồn ào.

Căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, một số chỗ có mùi hôi là điều bình thường.

Văn Văn ngồi đó, lặp đi lặp lại suy nghĩ rất lâu mà không biết phải làm sao để nói ra yêu cầu dọn dẹp phòng của mình.

Khương Kỳ nhận thấy tình trạng của con trai đã khá hơn rất nhiều kể từ khi chú cún đến, nên bắt đầu tham khảo đồng nghiệp về cách chăm sóc chó.

Cô ra ngoài mua rất nhiều thức ăn và đồ chơi cho chú cún, tất cả đều được gói gọn trong một chiếc hộp giấy và đặt trước cửa phòng của con trai.

Buổi tối, Khương Kỳ nấu những món mà Văn Văn thích, rồi đẩy cửa bước vào, chuẩn bị mang đồ ăn vào phòng. Cô nhìn thấy con trai ngồi trên ghế, chú cún nhỏ đang rúc vào lòng cậu, làm nũng bằng cách cọ đầu vào người Văn Văn.

"A ô a ô" từng tiếng một vang lên, chú cún đang cố gắng dùng bộ lông mềm mịn của mình để thể hiện sự vui sướиɠ trước chủ nhân.

An An, tin chắc rằng cậu chủ rất thích mình, đang dùng cách thể hiện rất ngây ngô nhưng nhiệt tình để bày tỏ sự vui mừng.

Văn Văn chưa bao giờ gặp một chú cún hoạt bát và đầy nhiệt tình như vậy. Tay cậu không biết phải đặt ở đâu, và cậu lo rằng nếu cún nhỏ xoay người quá nhiều, nó sẽ ngã mất. Đôi mắt cậu chăm chú theo dõi mọi hành động của chú cún, đầy lo lắng.

Ban đầu, An An chỉ muốn bày tỏ sự yêu thích với cậu chủ, nhưng dần dần, cái bụng đói meo của nó bắt đầu lên tiếng, khiến nó đỏ mặt, cố gắng ra hiệu cho cậu chủ.

Một lát sau, An An đói đến mức sốt ruột, nó chạy đến cắn vào quần áo của Văn Văn, kéo ra ngoài như để báo hiệu.

Đói quá rồi! Nếu không được ăn ngay, chắc nó sẽ "ngủm" mất!