Chương 21: "Anh... sẽ dẫn em... ra ngoài."

An An càng nghĩ lại càng cảm thấy ấm ức, cún con dùng sức ôm chặt lấy Khương Văn, không chịu buông, rồi cọ cọ vào người cậu như để an ủi.

Thật sự không muốn dẫn mình đi tắm rửa sao? Nào có cún con nào bị dùng để lau nước mắt mà lại không được tắm sau đó?

Không biết có phải vì sống cạnh Khương Văn quá lâu hay không, nhưng bây giờ An An cũng rất thích sạch sẽ, bộ lông ẩm ướt khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Hiểu được suy nghĩ của cún con, Khương Văn đi tới cửa và ấn chốt mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Văn Văn liền thấy Khương Kỳ đang đứng ngay đó.

Trước đó, sau khi thả An An vào phòng, Khương Kỳ vẫn đứng bên ngoài, lo lắng sợ rằng Văn Văn sẽ vì xúc động mà xảy ra chuyện không hay.

Chỉ cần không gây ra tác động tiêu cực nào cho Văn Văn, với Khương Kỳ, đó đã là điều tốt nhất.

Cô hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay, Văn Văn lại sẵn lòng bước ra khỏi phòng.

"Văn Văn?"

"Mẹ, cún con... không nghe lời."

Do cảm xúc quá kích động trước đó, đến giờ giọng của Văn Văn vẫn còn khàn khàn.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Văn Văn luôn được Khương Kỳ trao cho cảm giác an toàn tuyệt đối, nên dù có gặp phải chuyện gì, cậu bé cũng nghĩ ngay đến việc tìm mẹ đầu tiên.

Khương Văn không muốn rời khỏi phòng mình, giống như một chú rùa chỉ cảm thấy an toàn khi thu mình vào vỏ.

Nhưng trớ trêu thay, cún con lại quá nghịch ngợm. Dựa vào những gì nó đã làm, Khương Văn nghi ngờ rằng buổi tối, khi cậu ngủ, An An sẽ trộm đá cậu mấy cái.

Dù bị ép buộc phải thỏa hiệp, Khương Văn không trút giận lên cún con, mà thay vào đó lại kể lể nỗi ấm ức trước mặt mẹ.

"Gâu gâu!" An An kêu lên phản đối.

Bình thường, Văn Văn có thể sẽ thỏa hiệp, nhưng hôm nay cậu vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi, nên chưa thể nhanh chóng vượt qua.

Vươn tay xoa xoa bộ lông xù của cún con, Khương Văn cúi xuống định ghé sát vào An An.

Nhưng An An bỗng nhiên kéo gương mặt cún con đầy vẻ không hài lòng, dùng móng vuốt ngăn cậu lại, rõ ràng là đang ám chỉ: "Tiểu chủ nhân, hãy giữ khoảng cách."

Sự xa cách đột ngột này khiến Văn Văn sửng sốt, cậu theo bản năng hỏi:

"Ơ?"

An An chạy tới, ngậm lấy con thỏ bông yêu thích, rồi chui vào góc ổ chó, phát ra những tiếng rầm rì tức giận.

Cún con quay lưng lại, giấu mình kỹ trong góc.

Văn Văn bước tới, nhẹ nhàng chạm vào lưng cún, vừa chạm vào đã nghe tiếng cún con giận dữ:

"Gâu gâu!"

"Tránh ra!"

An An giận dỗi, cắn lấy con thỏ bông và thề bằng ngôn ngữ của cún con rằng sẽ không bao giờ thân thiết với tiểu chủ nhân nữa.

Nhìn mớ lông xù nhỏ bị dựng đứng lên vì tức giận, ngay cả bộ lông cũng tỏa ra sự bất mãn rõ rệt.

Văn Văn có chút khó xử, nhẹ nhàng nhíu mày, rồi ghé sát và nói từng chữ một:

"Anh... sẽ dẫn em... ra ngoài."

Giọng của Văn Văn rất nhẹ, nhưng may mắn là căn phòng đủ yên tĩnh và cún con thính giác nhanh nhạy.

Nghe vậy, An An nhanh chóng bỏ con thỏ bông qua một bên, nhảy ra khỏi ổ với niềm vui khôn tả.

"Gâu gâu gâu."

"Đi nào, An An đến đây rồi! An An với Văn Văn là bạn tốt nhất thế giới!"

Khương Văn vươn tay ôm lấy cún con vui vẻ vào lòng, nhìn thấy An An hưng phấn lăn qua lăn lại trong vòng tay mình, cậu ôm chặt lấy, lo sợ rằng cún con có thể lăn ra ngoài mất.

"Ra ngoài... để làm gì?"

Nghe câu hỏi này, An An ngay lập tức bò dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Khương Văn, như thể nghi ngờ rằng tiểu chủ nhân đang viện cớ để không dẫn mình ra ngoài chơi.