An An nhận thấy sự bất thường của tiểu chủ nhân, đôi tai nhỏ dựng đứng lên cảnh giác, dùng móng vuốt gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Văn Văn.
Sự tác động nhẹ nhàng từ cún con khiến Văn Văn tỉnh táo đôi chút. Cậu ôm An An vào lòng, trong miệng vẫn lẩm bẩm:
"Không... không cần..."
An An nằm dựa trên vai chủ nhân, dùng đầu cọ nhẹ vào mặt cậu, phát ra những tiếng "a ô a ô" đầy lo lắng.
Tiếng kêu khàn khàn sốt ruột của cún con cuối cùng cũng thành công kéo Văn Văn thoát khỏi những ký ức đau đớn, trở lại hiện tại.
Mồ hôi thấm ướt trán, những sợi tóc mềm rũ xuống dán trên da. Văn Văn hít thở từng ngụm không khí, trong khi An An khẩn trương bám lấy cánh tay tiểu chủ nhân, đôi mắt trong veo chứa đầy lo lắng như hiểu được nỗi đau của cậu.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ mình làm chủ nhân tức giận sao?" Cún con băn khoăn.
Khương Kỳ, người vẫn luôn quan sát từ xa, khi thấy cảnh này, lập tức bỏ dở việc mua đồ ăn và chạy đến, ôm chặt Văn Văn vào lòng.
"Văn Văn, đừng nghĩ về những chuyện đã qua nữa. Tất cả những điều đó đã qua rồi, con bây giờ ổn và an toàn, không ai có thể làm hại con nữa."
"Mẹ luôn ở đây, mẹ sẽ luôn ở bên con."
Vòng tay ấm áp của mẹ mang lại cho Văn Văn cảm giác an toàn, bên cạnh còn có An An, cún con Samoyed, không chịu thua kém cũng cọ cọ vào tiểu chủ nhân.
"Gâu gâu gâu."
"Gâu gâu!"
An An cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng cố gắng phát huy tác dụng, dùng móng vuốt lay lay không ngừng.
Lời an ủi của mẹ khiến An An hiểu ra rằng việc này không liên quan đến mình. Dù vậy, cún con vẫn không khỏi lo lắng, sợ rằng mình đã làm gì đó khiến chủ nhân buồn.
Tiếng sủa vui tươi của cún con và lời trấn an dịu dàng của mẹ dần dần giúp Văn Văn bình tĩnh lại, cơn run rẩy trong cơ thể cũng thuyên giảm.
"Mẹ, chúng ta... về nhà."
Giọng Văn Văn khàn khàn cất lên, như thể mỗi chữ đều tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của cậu.
"Được rồi, được rồi, chúng ta về nhà ngay bây giờ," Khương Kỳ đáp lời nhanh chóng.
Về đến nhà, Văn Văn bước vào phòng và đóng cửa lại, ngay cả An An, cún con luôn theo sát phía sau, cũng bị nhốt bên ngoài.
An An không cam lòng, dùng móng vuốt gõ nhẹ lên cửa hai lần, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị Khương Kỳ bế lên, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an:
"Nghe lời nào, đừng làm ồn nữa, được không? Tiểu chủ nhân có lẽ không muốn bị quấy rầy bây giờ."
"A ô..." An An kêu lên đầy ủy khuất, chẳng phải cún con là người mà Văn Văn yêu nhất sao?
Khương Kỳ chuẩn bị cho An An một ít thịt khô rồi đặt cún lên chiếc đệm mềm trong phòng khách.
Sau khi ngồi xuống sofa, cô lấy điện thoại ra và liên lạc với bác sĩ tâm lý của Văn Văn, kể lại về phản ứng bất thường của cậu hôm nay.
Việc Văn Văn sẵn sàng rời khỏi căn phòng nhỏ của mình là một dấu hiệu tốt. Cậu thậm chí còn có thể đi dạo trong khu dân cư.
Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, nhưng không ai ngờ rằng, ngay khi đang trên đường về nhà, lại gặp phải một sự cố không mong muốn như vậy.