Chương 29: Trong đầu cô toàn là hình ảnh của cậu ta

Lê Tân về đến nhà, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi.

Cô bảo người giúp việc chuẩn bị một ly sữa bò nóng rồi đi ngâm mình trong bồn tắm, một lúc sau mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

Ông bà Lê đã lên lầu nghỉ ngơi, Lê Tân uống sữa xong liền đi đánh răng, sấy tóc, sau đó lên giường đi ngủ.

Lê Dư đã báo trước là buổi tối sẽ đi chơi với bạn học rồi ngủ ở nhà Từ Doanh, cho nên Lê Tân không cần đợi cô ấy.

Lê Tân không có cách nào, chỉ đành dặn dò Lê Dư chú ý an toàn, còn cẩn thận nhờ tài xế chăm sóc cho cô ấy. Sau khi sắp xếp cho Lê Dư ổn thỏa, cô mới buông điện thoại xuống.

Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện khiến cô vô cùng đau đầu.

Lê Tân tắt di động, cẩn thận kéo chăn, cô điều chỉnh hô hấp rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

Một phút, hai phút, nửa tiếng, một tiếng...

Cô mở to mắt, nhìn thẳng lên trần nhà.

Không ngủ được, thật tức chết mà.

Trong đầu toàn là hình ảnh tên nhóc hỗn đản đó.

Lê Tân càng không muốn nghĩ đến thì hình ảnh của cậu ta càng trở nên rõ nét, từ gương mặt, đôi môi đến giọng nói trong trẻo cùng hương vị đào ngọt ngào trên cơ thể cậu ta.

Những suy nghĩ đó tựa như đuổi đến tận cùng, nó không ngừng quấn lấy Lê Tân.

Cô bị sao vậy?

Cũng không phải là lần đầu gặp đàn ông mà.

Lê Tân tâm phiền ý loạn ngồi trên giường, tai cô từ từ nóng lên, cơ thể tê dại, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta cắn tai cô một cách ái muội là Lê Tân lại không kìm được luồng nhiệt đang tràn ra ở phía dưới.

Là phụ nữ, cô biết rất rõ cảm giác này.

Nhưng đối với Lê Tân mà nói, chuyện này căn bản không có khả năng, cô không uống rượu, cơ thể bình thường, cũng không ăn gì lung tung cả.

Trừ phi...

Lê Tân nhớ tới đống đồ chơi tình thú ở trong két sắt của nguyên chủ, cô chau mày.

Cô vẫn luôn không hiểu tại sao nguyên chủ - một người con gái ngoan ngoãn được yêu chiều, không kết giao với người khác phái, cũng không có hứng thú với những chuyện tìиɧ ɖu͙© - lại có những thứ này?

Chẳng lẽ chỉ là tò mò thôi sao?

Lê Tân nghĩ không ra nhưng cô biết nên làm thế nào.

Trở thành nguyên chủ.

Cô xốc chăn lên, đôi chân trần giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo đi thẳng vào phòng thay đồ quen thuộc.

Đèn trong phòng thay đồ vẫn luôn sáng, chỉ là ban đêm trông lại có chút ảm đạm.

Lê Tân mở két sắt và lấy tất cả những đồ vật ở bên trong ra.

Cô ngẩng đầu, trước mắt là một cái gương, cô có thể thấy rõ bộ dạng của mình trong đó.

Nhất thời Lê Tân đã bị mê hoặc.