Chương 27: Chúng ta làm hòa đi

Lê Tân rất khó chịu trước dáng vẻ cợt nhả đó, cô cười chế nhạo một tiếng rồi đẩy vai cậu ta ra muốn rời đi.

Cù Yến Phi lại nắm lấy cổ tay cô.

Lê Tân sớm có phòng bị, khi tay vừa bị giữ lại, cô đã nhanh chóng quay người định cho cậu ta một cái tát.

Nhưng lần này cô lại đánh vào khoảng không.

Cù Yến Phi nghiêng đầu né được cú tát này, cậu ta kéo cô về mình, khoảng cách giữa hai người lúc này trở nên vô cùng gần.

Cậu ta nhướng mày:

“Đánh người không phải là thói quen tốt đâu.”

Cù Yến Phi rất khỏe, bàn tay cậu ta giống như gông cùm xiềng xích khiến cho Lê Tân không thể thoát ra được, cô định dùng túi xách để đánh cậu ta, thế nhưng vừa mới động đậy một chút thì đã bị ngăn lại.

Cù Yến Phi nắm hai tay của cô, trong mắt cậu ta tràn đầy ý cười:

“Tôi cũng chỉ là một người ngưỡng mộ chị mà thôi, việc gì phải động tí là đánh, là ném, chúng ta làm hòa đi, thế nào?”

Con ngươi của Lê Tân như có một ngọn lửa đang bùng cháy:

“Làm hòa?”

Cô ra sức kéo cổ tay mình lại rồi nói:

”Đây gọi là làm hòa sao? Cậu nói cậu ngưỡng mộ tôi, đôi với cậu, ngưỡng mộ chính là lợi dụng con gái nhà người ta à?”

Bởi vì tức giận cho nên biểu cảm trên mặt Lê Tân trở nên vô cùng sinh động, dung nhan cũng thêm phần diễm lệ, so với dáng vẻ dịu dàng ôn nhu trước kia thì trông cô lúc này càng quyến rũ hơn.

Cù Yến Phi nhanh chóng thỏa hiệp, cậu ta thả hai tay cô ra rồi làm tư thế đầu hàng:

“Tôi đâu có lợi dụng chị.”

Cậu ta nhìn cô cười.

“Tôi chỉ đang muốn chị bồi thường mà thôi.”

Lê Tân chưa từng gặp người nào mặt dày như Cù Yến Phi, có thể thản nhiên nói những lời lưu manh như vậy.

Cô dứt khoát ném túi xách đi và nắm lấy cổ áo cậu ta:

“Chưa nói đến việc có phải tôi sai hay không, chẳng lẽ cậu bị mù, tôi không nhìn đường cậu cũng không nhìn đường sao? Hành lang rộng như vậy, tại sao cậu cứ phải đâm vào tôi?!”

Cô phải từ từ tính sổ với cậu ta.