Editor: MachaĐã một ngày Trần Hạo Thiên bị lấy mất điện thoại rồi, ông ta ngồi trước máy tính chưa đánh ra được một ngàn chữ nữa. Trước khi xuyên qua, Trần Hạo Thiên chỉ là một biên kịch nhỏ không có danh tiếng, nhưng ông ta thanh cao, cho rằng mình không nổi được là do nhà đầu tư và người đọc không có mắt, không biết thưởng thức tác phẩm, giờ ông ta bị danh lợi che mờ hai mắt, không làm mà đòi ăn vẫn muốn được nổi tiếng, trong 5 năm qua ông ta chưa từng viết hoàn chỉnh một kịch bản nào, nên giờ cũng không viết ra được gì.
Nhìn trên máy nãy giờ không thêm được chữ nào, Trần Hạo Thiên tức giận ấn backspace trên trang word, xóa hết mấy trăm từ trên đó đi, không còn chữ nào.
Không thể cứ như vậy được, đừng nói ba ngày, có cho ông ta ba mươi ngày cũng không viết ra kịch bản này được.
Trần Hạo Thiên chịu không nổi nữa nên mở cửa phòng khách sạn ra, ông ta mới bước ra một bước đã thấy hai người mặc đồ đen canh trước cửa, chắc là bảo vệ canh chừng phòng ngừa ông ta chạy trốn.
Thấy ông ta đi ra, một bảo vệ lấy bộ đàm ra nói mấy câu với đầu bên kia, một lúc sau người phụ trách của Thịnh Việt xuất hiện.
Người bên Thịnh Việt nhàn rỗi thế à, họ không đi làm việc sao?
Người phụ trách như hiểu được ông ta đang nghĩ gì, anh ta đẩy mắt kính mỉm cười nói: “Ngài Trần không cần lo lắng cho tôi đâu, công việc bây giờ của tôi là đốc thúc ngài nhanh chóng giao kịch bản ra, nếu giao trễ thì ngài Trần sẽ vi phạm hợp đồng đấy.”
Nghe thấy từ vi phạm hợp đồng, trái tim Trần Hạo Thiên lộp bộp một tiếng, nếu vi phạm hợp đồng thì ông ta sẽ phải đền một khoảng tiền kếch xù, còn nhiều hơn cả giá bán kịch bản này của ông ta nữa.
Tuyệt đối không thể vi phạm hợp đồng được! Trần Hạo Thiên càng thêm chắc chắn về phương pháp mới nghĩ ra trong phòng.
Ông ta giả vờ như đã biết, bình tĩnh nói: “Tôi đương nhiên sẽ giao kịch bản đúng hạn rồi, kịch bản chỉ còn phần kết thôi, tôi định nghỉ ngơi chút rồi mới viết tiếp, cậu xem tôi ở trong đoàn làm phim nhiều này rồi chưa được về nhà, có thể cho tôi gọi điện thoại về nhà được không?”
Cuối cùng cũng tới rồi, người phụ trách hơi nhếch mép, đây không phải là thời khắc mà bên trên muốn anh ta đợi đấy ư?
“Chúng tôi đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài Trần, Lăng Nhất, đưa điện thoại cho ngài Trần đi, 30 phút sau ngài Trần hãy giao lại cho chúng tôi giữ đấy, để tập trung vào việc sáng tác.”
“Đương nhiên rồi.” Trần Hạo Thiên rụt rè gật đầu.
Bảo vệ tên Lăng Nhất trả điện thoại lại cho ông ta, Trần Hạo Thiên nhận lấy, cũng liếc nhìn cánh tay cơ bắp cường tráng của đối phương, ý nghĩ muốn chạy trốn của ông ta tan thành mây khói, chỉ sợ ông ta chưa chạy được mấy trăm mét đã bị người này đè đầu xuống đất rồi, ông ta đừng nên mạo hiểm thì hơn.
Trần Hạo Thiên không biết đây là bảo vệ xuất thân từ bộ đội đặc chủng của nhà họ Lăng, họ đã vượt qua hàng loạt bài kiểm tra về thể chất và kiến thức.
Trần Hạo Thiên lấy được điện thoại liền lập tức đóng cửa phòng, ông ta nhanh chóng gọi điện lại cho 5 người viết hộ.
Lần này ông ta gọi được.
“Này! Mấy người làm gì cả ngày nay đấy? Cả năm người đều không nhận điện thoại của tôi?!” Trần Hạo Thiên gọi được điện thoại thì mới thôi hoảng loạn, sau đó ông ta tức giận.
Người có tiếng nói nhất trong nhóm giờ rất tự tin, không còn khúm núm trước Trần Hạo Thiên nữa, hắn không giải thích gì với ông ta, chỉ nhỏ nhẹ trả lời: “Mới nãy năm người chúng tôi đi ra ngoài có chút việc, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy.”
“Các người có chuyện gì quan trọng mà cần tắt âm thanh điện thoại chứ?” Trần Hạo Thiên châm chọc, sau đó cũng không hỏi nhiều nữa, ông ta nói đến việc quan trọng nhất lúc này, “Các người đã viết xong kịch bản bên Thịnh Việt chưa? Dù đã viết nhiều hay ít thì cứ đưa lẹ cho tôi trước đi.”
Quả nhiên chỉ biết dựa vào người khác? Người đàn ông cười lạnh trong lòng, hắn dựa theo lời chỉ bảo của HR bên Thịnh Việt nói: “Kịch bản đã viết xong rồi, chỉ là…… Ngài Trần có thể suy nghĩ một chút không, năm người chúng tôi đã đứng phía sau giúp đỡ ngài lâu vậy rồi, các tác phẩm nổi tiếng như《Thiên hạ》,《Đoạt đích chi tranh》đều là tác phẩm của chúng tôi, nên lần này chúng tôi có thể được ghi tên lên kịch bản hay không?”
“Chúng tôi không đòi hỏi nhiều đâu, tên của ngài Trần cứ đặt ở phía trước, còn tên của chúng tôi ở phía sau là được rồi.”
Vừa nghe thấy yêu cầu này, Trần Hạo Thiên lập tức nhíu mày, mỉa mai nói: “Hôm nay các người uống lộn thuốc à? Dám đưa ra yêu cầu này…… Các người đã quên vết xe đổ của Cố Minh Nam rồi sao? Các người có biết thanh danh của Cố Minh Nam lúc trước bết bát như thế nào không, chỉ là một người viết hộ, lại cứ mơ tưởng thứ không thuộc về mình.”
“Tôi nói cho các người nghe này, kịch bản của các người là dựa vào danh tiếng của tôi mới được đưa lên màn ảnh, nhờ có tôi nên tác phẩm của mấy người mới may mắn xuất hiện trước công chúng, các người có biết mỗi năm có bao nhiêu người mới tiến vào cái ngành sản xuất này không, có mấy tác phẩm được đón nhận chứ? Các người phải thấy vừa lòng đi, nếu mấy thứ này ở trong tay mấy người, thì giờ mấy người vẫn chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi!”
Trần Hạo Thiên nói như thể mình đúng, ông ta hoàn toàn không thấy hổ thẹn gì cả.
Người đàn ông bên kia điện thoại cuối cùng cũng hết hy vọng, hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, cũng may họ tốt hơn Cố Minh Nam, gặp được công ty như Thịnh Việt, chỉ tiếc ông ấy là người tài giỏi, người nhà của ông ấy cũng rất đáng thương.
Hắn không còn mong gì đối với Trần Hạo Thiên nữa, hắn không nhiều lời, chỉ đồng ý sẽ nhanh chóng gửi kịch qua rồi cúp điện thoại.
Trần Hạo Thiên…… Ông sẽ gặp báo ứng.
Không đến năm phút sau, Trần Hạo Thiên nhận được kịch bản do đối phương gửi tới, sau khi xem qua một lượt, ông ta lập tức lưu lại vào máy tính, không còn căng thẳng nữa.
Thấy còn hai mươi phút nữa mới tới giờ nộp lại điện thoại, Trần Hạo Thiên liền gọi về cho vợ.
Ông ta hỏi mấy chuyện lặt vặt trong nhà, 30 phút sau, ông ta chủ động giao điện thoại ra, nhìn rất tình nguyện.
Ông ta không biết được rằng lần nộp điện thoại này đã đưa một nhược điểm lớn giao cho người khác, thậm chí ông ta còn tự tin trước mặt người phụ trách nói: “Kịch bản sẽ nhanh chóng được hoàn thành, tôi sẽ giao trước thời hạn cho các người.”
“Thật à?” Người phụ trách cười khẽ một tiếng, “Vậy chúc mừng ngài Trần nhé.”
Hy vọng đến lúc đó, ông sẽ không vui quá hóa buồn.
Nhìn người đàn ông làm bộ làm tịch về phòng, người phụ trách nhìn điện thoại của Trần Hạo Thiên trong tay một cách sâu xa, sau đó anh ta đưa điện thoại cho Lăng Nhất, nói: “Anh hãy hồi phục lại tất cả cuộc nói chuyện và tin nhắn bên trong đi.”
Là bộ đội đặc chủng, không chỉ có thân thủ mà còn phải biết thu hoạch tình báo, hắn còn biết phá giải các thiết bị thông tin cao cấp phức tạp, huống chi chỉ là một cái điện thoại nhỏ không có tính năng an toàn.
Lăng Nhất đến đây theo lệnh của ông chủ, nên hắn chỉ gật đầu không nói nhiều, sau khi lấy điện thoại từ tay người phụ trách thì dễ như trở bàn tay cởi bỏ mật khẩu.
Khoảng bảy tám phút sau, Lăng Nhất rút một cái USB từ máy tính đã sao chép dữ liệu điện thoại ra, hắn đưa cho người phụ trách, nói ngắn gọn: “Mọi thứ đều ở bên trong này.”
“Cám ơn, các người cứ canh ở đây đi, tôi sẽ về trước báo cáo tình hình với giám đốc.”
Lăng Nhất gật đầu, hắn vô cảm quay lại nơi vừa đứng, thực hiện chức trách canh giữ.
Lăng Dung bị bắt nằm ở bệnh viện hai ngày mới được về lại chương trình, cô vừa về đã được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, một đám con trai kích động vây quanh cô, sau đó rất nhiều người cùng nhau nâng Lăng Dung lên để bày tỏ sự chúc mừng.
“Hoan nghênh Thái Tử nhỏ đã về! Mấy ngày nay tôi chán nhìn mặt Kỳ Siêu lắm rồi, chạy nhanh đến đây nhìn cậu cho thanh lọc đôi mắt.” Bên cạnh có người cười trêu.
“Ghê đấy Lưu Nguyên Hào, cậu dám nói xấu tôi đúng không! Lát nữa tôi sẽ nói cho quản lý nơi cậu giấu đồ ăn vặt đấy nhá, quản lý sẽ tịch thu hết đồ ăn vặt của cậu, để tôi xem cậu còn ăn cái gì!” Kỳ Siêu đột nhiên bị cue tên vào thì cười mắng uy hϊếp.
Các chàng trai trong đây đều rất thân thiết với nhau, nên cũng hay nói giỡn, hôm nay Lăng Dung về càng khiến mọi người bùi ngùi.
“Rồi rồi, Lăng Dung vừa mới từ bệnh viện về, thân thể còn chưa khỏe hẳn, các cậu mau thả người xuống đi.” Sau khi xác nhận Lăng Dung là Thái Tử hàng thật giá thật thì cậu càng thêm cẩn thận, vội vàng bày ra dáng vẻ đại ca để những người khác bớt lại, đừng quậy phá khiến người khác bị thương.
“Ha ha đại ca nói rất đúng, Thái Tử nhỏ còn đang bị "hư" nữa, cần phải bồi bổ nhiều hơn đấy.”
“Hừ, Thái Tử nhỏ mau đánh cậu ta đi, cậu ta nói cậu bị hư chính là đang nói cậu không được đấy, con trai sao có thể không được!”
Nhìn mọi người cãi nhau ầm ĩ, Lăng Dung không còn thấy buồn bực như khi ở trong bệnh viện nữa, quả nhiên ở bên mọi người vẫn vui hơn, tuy hai ngày này ngửi toàn mùi thuốc sát trùng. Khi biết anh trai đang làm theo phương án của mình, thì Lăng Dung rất chờ mong ngày Trần Hạo Thiên bị lật xe.
Đến lúc đó Cố Ninh Diễm có thể rửa sạch oan khuất cho cha của mình, cũng có thể lấy lại danh dự cho bản thân, Lăng Dung ngẫm nghĩ thì rất vui vẻ, bây giờ nam chính sẽ không còn rơi vào kết cục tử vong nữa rồi, cô chỉ cần nhìn người ấy vui vẻ debut, nhìn người ấy tỏa sáng trong giới giải trí là được.
Thật ra Lăng Dung không có ý định ở lâu trong giới giải trí, cô không muốn diễn, chỉ muốn thoải mái làm cậu chủ nhỏ của nhà họ Lăng, lúc trước cô chỉ nghĩ đưa Cố Ninh Diễm debut, nếu có thể cùng debut trong nhóm nhạc thì tạm thời bỏ ra hai ba năm bôn ba, chờ đến khi nhóm nhạc tan rã, cô sẽ rút lui, trở về hưởng thụ cuộc sống ở nhà họ Lăng, rồi vui vẻ yêu đương với Cố Ninh Diễm.
Chỉ tiếc cho Lăng Dung, ước muốn rời khỏi giới giải trí sống cuộc sống thoải mái của cô đành phải ngâm trong nước nóng.
Nghĩ đến Cố Ninh Diễm, Lăng Dung đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Cô mới từ bệnh viện trở về, mà không thấy chàng trai luôn theo đuôi cô như hình với bóng ra đón cô đâu hết?!