Quyển 1 - Chương 8

Lưu Thừa Nghĩa chưa bao giờ gặp qua kẻ vô sỉ như Lăng Dung vậy.

Sau khi dùng kế giả heo ăn thịt hổ để đánh bại toàn bộ bọn họ, còn lén gọi cơm hộp, khiến cho bọn họ chỉ biết nằm ở chỗ này nhìn mà không thể ăn!

Thật đúng là khốn kiếp.

Lăng Dung không để ý tới hoàn cảnh, ngồi xuống dựa vào tường mở nắp cơm hộp ra, hương vị nóng hầm hập của đồ ăn lan ra khắp hẻm nhỏ.

Mùi hương tự nhiên cũng bay tới lỗ mũi của đám Lưu Thừa Nghĩa, họ từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng bị đói đến vậy, cùng lúc đó trong ngõ nhỏ vang lên vài tiếng bụng kêu rõ ràng.

Lăng Dung cười lên tiếng, còn rất "Hảo tâm" mà đưa cơm hộp trên tay về phía Lưu Thừa Nghĩa bên kia "Sao nào, muốn ăn hả? Muốn ăn thì chỉ cần mày kêu người lấy đồ vật lại đây cho tao thì có thể về nhà ăn cơm."

Thiếu niên côn đồ nào đã chịu qua loại khuất nhục này, tức giận quay đầu qua một bên khác, mạnh miệng nói "Không đói bụng, không muốn ăn."

Nhưng một thanh âm chỗ bụng vang lên vả mặt hắn ta.

Lăng Dung ra vẻ đáng tiếc lắc đầu "Vậy thì thôi, tao ăn trước, mày cứ tiếp tục suy nghĩ."

Không thể không nói Lăng Dung gọi cơm hộp lần này ngon cực kỳ, một hộp đầy cơm còn nóng hổi, hạt gạo trắng sáng to tròn, một cái hộp khác có món chính gà hầm nấm, còn có khoai tây lát, mộc nhĩ, hành tây bốn món đồ ăn phối hợp trong khay thức ăn, bên trong thịt gà cũng chỉ có thịt, hoàn toàn không có xương gà.

Khẩu vị của Lăng Dung thiên hướng cơm có nước canh, cho nên múc một muỗng nước gà hầm nấm nồng đậm chan lên cơm màu trắng, lại kết hợp với thịt gà ngon miệng mà ăn vào, chỉ cảm thấy dạ dày trống trơn tức khắc được thỏa mãn.

Bọn họ vốn đã học hết một buổi sáng, 11 giờ rưỡi tan học, vừa tan học đã ở chỗ này tiêu hao thể lực kịch liệt, sao mà không đói bụng được chứ.

Nhìn bữa cơm được cho hết vào bụng Lăng Dung, tròng mắt Lưu Thừa Nghĩa trừng cả ra ngoài. Hiện tại toàn thân hắn ta vừa đói lại vừa đau, định thừa dịp Lăng Dung thả lỏng cảnh giác, dùng sức lực tồn trữ từ nãy tời giờ bò dậy đào tẩu, thì đột nhiên bị một chân vươn tới đá nằm trở về.

"Không phải đã nói chỉ cần đưa đồ vật ra đây thì mày có thể đi rồi sao, sao cứ không nghe hiểu tiếng người vậy chứ." Lăng Dung thu đôi chân dài từ trên mặt đất đứng lên, vỗ chỗ quần bị cọ dơ, còn thuận tay ném hộp cơm vào cái thùng rác ở kế bên.

"Mày!"

"Còn muốn kêu gào à?" Mắt Lăng Dung nhìn thời gian trên di động, "Hiện tại 12 giờ rưỡi rồi, còn rất nhiều thời gian, tao không vội nên mày cứ tiếp tục suy nghĩ đi."

Năm lần bảy lượt bị làm nhục, dù tâm hồn bị đả kích hay thân thể bị đau đớn và đói khát, cũng khiến Lưu Thừa Nghĩa chịu không nổi, vì thế hắn ta cuối cùng cũng thỏa hiệp "Bây giờ tao kêu người đi lấy, mày nhớ phải giữ lời."

"Được."

Lưu Thừa Nghĩa nói rồi lấy di động trong túi quần ra, mở ra nhìn thấy không bị hư do lúc nãy đánh nhau hay té ngã, không khỏi cảm thấy may mắn một chút.

Đầu tiên hắn ta gọi điện thoại cho bạn gái Trần Tuyết Nhu, khuyên can mãi hứa hẹn lần sau sẽ đưa cho cô ấy một cái vòng cổ tốt hơn, Trần Tuyết Nhu mới miễn cưỡng đáp ứng trả dây chuyền lại, nhưng Lăng Dung vẫn chưa thả hắn ta đi, Lưu Thừa Nghĩa đành gọi điện thoại cho một tên đàn em khác không có ở trường đi lấy đồ vật đến đây, 30 phút sau dây chuyền cũng được đưa đến tay Lăng Dung.

"Hiện tại tụi tao có thể đi rồi chứ." Lưu Thừa Nghĩa khó thở.

"Được rồi, cút đi, nhưng mà về sau tụi mày tốt nhất đừng tìm Tần Triều Dương gây phiền phức, nếu không.." Lăng Dung cầm dây chuyền quơ quơ ở trước mắt, trong miệng lại phun ra từ ngữ uy hϊếp.

Lưu Thừa Nghĩa cắn chặt răng, khuôn mặt nhăn thành một đống, lết thân thể đau nhức toàn thân chạy nhanh khỏi cái ngõ nhỏ này, còn lại ba tên đàn em thấy Lăng Dung không cố ý ngăn cản, cũng vội vàng chạy trối chết theo đại ca.

Buổi chiều hai giờ rưỡi, khi tiết đầu chính thức bắt đầu, Tần Triều Dương không có nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn mới xuất hiện đúng giờ, chỉ mới thời gian nửa ngày, không có cái tên đáng ghét kia mà Tần Triều Dương có chút không quen.

Chẳng lẽ là đến muộn? Người ta là một tên côn đồ học không giỏi, đến muộn cũng là chuyện bình thường.

Nhưng.. Nhưng nếu không phải do nguyên nhân này thì sao? Tần Triều Dương vẫn không quên được giữa trưa Lăng Dung bị bọn Lưu Thừa Nghĩa kêu đi.

Lại thất thần hết một tiết, Tần Triều Dương đột nhiên nghe thấy nữ sinh bàn trên mới từ bên ngoài về bàn tán với bạn ngồi cùng bàn.

"Cậu biết gì chưa? Vừa nãy mình ra ngoài nghe nói tên đại ca lớp số 15 kia xin nghỉ buổi chiều không đi học, còn có ba tên đàn em của hắn nữa, đều là mấy người buổi sáng kêu gọi kêu Lăng Dung đi, cậu có nghĩ là Lăng Dung không đi học buổi do chuyện này hay không?"

Bạn ngồi cùng bàn lặng lẽ liếc mắt chỗ ngồi trống không phía sau, sau đó chú ý tới ánh mắt của Tần Triều Dương thì như bị kinh hồn vội vàng thu hồi tầm mắt.

Nữ sinh lắm chuyện còn thắc mắc sao bạn ngồi cùng bàn không trả lời cô, vì thế liền thay cô ấy đoán "Lưu Thừa Nghĩa kia ngay cả đao còn dám mang lên trường học, lúc trước hình như còn có người không phục hắn muốn đấu với hắn để làm bạn trai Trần Tuyết Nhu, Lưu Thừa Nghĩa không nói nhiều trực tiếp ném một cây đao lên bàn, người kia sợ tới mức rắm không dám nhả đã từ bỏ rồi, Lăng Dung lúc này sẽ không bị đưa đi bệnh viện chứ.."

Bạn ngồi cùng bàn có chút sợ ánh mắt của Tần Triều Dương, vội vàng kéo tay áo của nữ sinh bên cạnh để cô ấy đừng nói nữa.

Nữ sinh khó hiểu, lại nghĩ đến việc này không liên quan đến bọn cô nên cũng không quan tâm nữa, nhàm chán ngồi yên nghe giảng rồi chờ tiếng chuông vang lên.

Nhưng một câu "Vào bệnh viện" kia khiến Tần Triều Dương để ở trong lòng, cậu ngây người nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, nhất thời trong lòng cảm thấy phức tạp.

Nhưng trên thực tế, mấy tụi Lưu Thừa Nghĩa xin nghỉ vài ngày là để ở nhà dưỡng thương, sợ mất mặt mũi nên không dám ra ngoài gặp người khác, mà Lăng Dung chẳng qua là lần đầu tiên dùng thân thể này đánh nhau nên mệt mỏi chút, về nhà ngủ trưa đến hai tiếng cũng chưa dậy, mẹ Lăng thấy con gái bảo bối ngủ rất ngon lành, mềm lòng xin chủ nhiệm lớp nghỉ nửa ngày để con gái nghỉ ngơi thật tốt.

Tần Triều Dương lúc này đương nhiên không biết đây là một hiểu lầm to lớn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Triều Dương cũng không biết sao lại đến trường sớm hơn bình thường, thói quen yên lặng đọc sách như được thay đổi, chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích mà ngây ngốc, hơi thở quanh thân so với bình thường càng thêm lạnh.

Lúc 7 giờ buổi sáng, Lăng Dung bước chân vào phòng học, cô vừa xuất hiện đã lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Tần Triều Dương.

Đánh giá người từ trên xuống dưới, không phát hiện có miếng vết thương gì, Tần Triều Dương không khỏi thấy ảo não vì bản thân lo lắng từ qua đến giờ.

Lăng Dung tất nhiên là chú ý tới động tác nhỏ của Tần Triều Dương, mới vừa ngồi xuống đã vui cười với đối phương bên cạnh "Sao vậy, cậu lo lắng cho tôi à."

Cảm thấy lãng phí tình cảm của bản thân, Tần Triều Dương liền trầm mặc, ngay cả ánh mắt cũng không cho Lăng Dung.

"Thật sự không lo lắng à? Tay tôi từ trận đánh ngày hôm qua đến bây giờ còn rất đau đấy." Lăng Dung tùy ý ném cặp sách ở trên ghế, cả người tùy tiện ngồi trên bàn học, xoa tay của bản thân một bên hô đau ra tiếng một bên lặng lẽ chú ý biểu cảm của Tần Triều Dương.

"Cậu bị thương ư?" Nghe được tiếng hút khí cắn răng phát ra, Tần Triều Dương cũng không để bộ dáng lạnh nhạt nữa, lập tức từ vị trí đứng lên đi đến trước mặt cô hỏi.

"Hì hì, không có việc gì, chỉ là bị đánh nhiều hơn bình thường thôi, tuy đắc thủ nhưng vẫn đau." Lăng Dung cười hì hì nhìn phản ứng của Tần Triều Dương, mở đôi tay ra cho cậu xem, khác với da ngăm đen trên mặt, đôi tay nhỏ trắng mềm sạch sẽ như của con gái, Tần Triều Dương nhìn lập tức ngây người.

"..."

Nửa phút sau Trần Tiều Dương mới ý thức được bản thân lại bị lừa, cậu yên lặng quay đầu lại quyết định tiếp tục ngồi im, cậu như một tên ngốc nghếch vậy, rõ ràng tên nhóc này không có chuyện gì cả.

"Ôi, cậu giận rồi à? Đừng mà, tôi không phải cố ý lừa gạt cậu đâu." Thừa dịp giáo viên còn chưa tới, Lăng Dung đột nhiên lấy một thứ từ trong túi ra lắc lư ở trước mặt Tần Triều Dương lấy lòng nói. "Nè, cậu nhìn xem cái này là cái gì?"

Sợi tơ hồng dài bị ngón tay mảnh khảnh của Lăng Dung giơ lên, dây chuyền bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Tần Triều Dương, hình dáng quen thuộc khiến cho cậu sững sờ bất động.

Đôi con ngươi đen nhánh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào dây chuyền trước mắt, Tần Triều Dương vươn tay cẩn thận nhận lấy. Mặt ngọc vốn lạnh lẽo nhưng do để lâu trong túi, lây dính độ ấm của người khác nên có chút ấm áp.

"Cậu vậy mà.. Thật sự lấy về được." Tần Triều Dương nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, trong đầu nhớ lại hình ảnh mẹ trước khi qua đời giao cái này lại cho cậu, lại lập tức chuyển qua hình ảnh ngày hôm qua Lăng Dung thề son sắt với cậu bảo đảm sẽ lấy dây chuyền về.

Lăng Dung rất tự hào ngẩng đầu lên "Nếu tôi đã đáp ứng cậu rồi thì khẳng định sẽ làm được, sao nào, tôi đúng là người bạn chí cốt đúng không người anh em!"

Anh em? Tần Triều Dương không khỏi nghĩ tới Tần Triều Mộc, đó là em ruột của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy dùng cái từ này để hình dung Tần Triều Mộc chính là vũ nhục nó.

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lăng Dung, Tần Triều Dương từ đáy lòng lóe lên một ý nghĩ, có lẽ cậu thật sự có thể xem Lăng Dung là bạn bè?

Tin tức Lăng Dung đến trường học nhanh chóng truyền tới các lớp khác.

"Chị Nhu, nghe nói tên nhóc Lăng Dung kia đến trường học, giữa trưa ngày hôm qua chính nó đả thương bọn anh Nghĩa, còn bắt anh Nghĩa phải về lấy dây chuyền ngọc của chị." Biết được Lăng Dung đã về trường nên có vài tên đàn em bênh vực kẻ yếu thay Lưu Thừa Nghĩa tố cáo với Trần Tuyết Nhu.

Trần Tuyết Nhu vốn là bị lấy dây chuyền đi nên rất khó chịu, càng tức giận Lăng Dung dám khiến bạn trai cô ta bị thương, hoa hậu giảng đường lâu nay luôn được nịnh hót sao có thể chịu nổi chuyện này, mang theo mấy tên đàn em chuẩn bị đi tìm người tính sổ.

Nơi này là trường học, cô ta không tin Lăng Dung còn dám làm trò trước mặt nhiều người, ức hϊếp một cô gái như cô ta!

"Đi, tôi muốn nhìn xem cái tên Lăng Dung này là người như thế nào!"