Chương 1: Tài Nữ Tứ Phương (1)

---Tửu Tửu Vi---

...

"Cô Quý, khi nào cô mới chịu trả nợ đây? Đã quá hạn hơn 3 tháng rồi đấy, tôi cho cô thêm 8 tiếng, nếu cô không trả thì đừng trách chúng tôi."

Vừa mở cửa ra Quý Lâu đã nghe thấy giọng khàn khàn của người đàn ông qua tin nhắn thoại.

Cô ném đôi giầy sang một bên, tay cầm một đống đồ ăn vặt ném xuống sofa.

Cái gì mà 8 tiếng?

Bà đây quá hạn 3 tháng mà vẫn còn sống cơ mà!

Tít tắt...

Tít tắt...

[Bắt đầu thiết lập...]

[Thiết lập hoàn tất]

[Bắt đầu dịch chuyển...]

[Dịch chuyển hoàn tất]

[Bắt đầu du nhập ký ức...]

[Du nhập hoàn tất]

[Chúc ký chủ một thế giới vui vẻ]

...

Tần Ái Ly.

Con gái của trưởng công Ninh Hòa Tây Phong Quốc đồng thời cũng là đích nữ nhà Tần tướng quân Quang Diệu Quốc.

Từ khi sinh ra phụ thân không thương mẫu thân không yêu, kẻ trên người dưới trong phủ đều có thể bắt nạt cô.

Rồi một đêm Thất Tịch năm 15 tuổi, trong khi các huynh đệ tỷ muội khác đều được phụ mẫu dẫn ra ngoài chơi thì Tần Ái Ly bị nhốt trong nhà kho một mình.

Cũng là lúc đó cô gặp được Mộ Kinh Diễn bị thương rơi nhầm vào trong phủ. Cô cứu hắn rồi cả hai bắt đầu đoạn tình duyên tưởng trừng là huyền thoại giai nhân.

Trải qua nhiều biến cố, hiểu lầm rồi bỏ lỡ nhau, cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau.

...

Tiếp thu xong xui ký ức kiếp trước của Tần Ái Ly cũng là lúc Quý Lâu tỉnh dậy.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến khi tỉnh dậy chính là...

Nơi này là đâu?

Ta là ai?

Tại sao ta lại ở đây?

Cô chỉ nhớ mình cày truyện gần 4 giờ sáng thì tự nhiên buồn ngủ không sao chịu nổi rồi thϊếp đi.

Trong giấc mơ cô thấy mình bay bổng giữa không trung, tầm mắt dần dần cách xa thành phố, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái, khi mở mắt ra đã thấy mình trôi dạt giữa ngân hà.

Song, môt giọng nói tiểu đồng không cảm xúc vang lên cũng không rõ là nam hay nữ.

Sau đó là một đoạn ký ức kì quái được cấy ghép trong đầu cô.

Sẽ không giống như trong truyện xuyên không nào đó chứ?

Người ta nói giấc mơ gần sáng là không có thật, tỉnh tỉnh!

Cô vỗ vỗ mặt vài cái đau muốn chết nhưng vẫn không có tác dụng.

Đừng nói là thật nha!

Hì.

Có vẻ rất kí©h thí©ɧ!

Tuyến thời gian cô xuyên đến là lúc Tần Ái Ly bị nhốt trong nhà kho.

Quý Lâu ngồi bẹp xuống đất, trầm mặc một lúc bỗng nhiên gọi: "Hệ thống gì đó ơi, mi có ở đây không?"

Không có tiếng trả lời...

"Nếu có thì chít lên một tiếng đi nào?"

1 giây...

2 giây...

3 giây...

30 giây...

[Chít]

"..." Hệ thống bị phản ứng chậm à?

[Ký chủ đại nhân, tôi bận lắm nên không có việc gì thì đừng có gọi tôi]

"..." À, thì ra là mi không phải phản ứng chậm: "Mi định bỏ con giữa chợ à?"

[Chúng ta là người lớn cả rồi chuyện gì cũng nên tự gánh vát...] Hệ thống tiếp tục im lặng một lúc, tới khi cô nghĩ nó lặn rồi thì đột nhiên lên tiếng: [Tôi sẽ tải danh sách nhiệm vụ lên cho cô, muốn làm hay không thì tùy, nhưng khi không cần thiết thì đừng có gọi tôi]

"..." Hệ thống gì mà vô trách nhiệm!

Trước mắt cô xuất hiện một cái màn hình ảo có các loại giao diện như trang chủ, nhiệm vụ, tích điểm, shop, túi đạo cụ,...

Cô tò mò ấn thử vào giao diện shop.

Một dấu chấm than đỏ không ngừng ẩn hiện cùng tiếng kêu bíp bíp...

[Bạn không đủ level nên đừng ấn loạn]

"..." Còn hạn chế cấp bậc cơ á!

Thôi mặc kệ, tích điểm nâng level trước cái đã.

[Nhiệm vụ chính tuyến: Thay đổi số phận của Tần Ái Ly]

[Nhiệm vụ phụ tuyến : Trở thành tài nữ số một Quang Diệu Quốc]

[Nhiệm vụ đặc biệt : Thu thập phúc khí của 10 người]

"..." Lúc nảy dã hệ thống nói cái gì ấy nhở?

Làm hay không thì tùy?

Vậy là không làm cũng được đúng không?

Aiz...

"Bịch!"

Trong lúc cô không để ý thì dây xích khóa cửa bị người ta chém bung ra, một thân ảnh màu đen lắc lư trong bóng tối rồi ngã xuống.

Mộ Kinh Diễn đây sao?

Cô nhặt được nhành cỏ khô ngồi cách xa khều khều hắn vài cái, đảm bảo hắn chưa chết thì bồi cho hắn thêm một cước.

Màn hình đột nhiên xuất hiện lần nữa vang lên tiếng báo động bíp bíp cùng dấu chấm than đỏ toàn màn hình.

Ý là không được gϊếŧ hắn á hả?

Nếu gϊếŧ thì sao?

...Không biết.

Thật phiền phức!

Chẳng phải gϊếŧ một phát là xong ngay sao!

Suy nghĩ một lúc, cô xách người ném lên vai rồi ... Biến mất.

Đến khi cô dừng lại thì đã ở một ngọn núi nào đó có thể trông thấy toàn cảnh kinh thành đang nhộn nhịp, đèn hoa trắng đỏ lung linh trãi dài khắp con phố.

Đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng cảnh phố cổ đại bằng mắt thật, có chút kích động!

Người trên vai cô đã ném đi từ khi nào rồi.

Tốt nhất không nên có liên quan tới tên Mộ Kinh Diễn này, suy cho cùng người yêu hắn cũng là nguyên chủ chứ không phải cô, cô không có sở thích dây dưa với người đã có chủ.

Thế rồi cô tung tăng khắp nẻo đường con phố rồi trở về trước khi người Tần gia trở về.

“Chủ nhân, chúng ta nên làm gì đây?”

“Đưa về Quán Tiên Lâu”

“Vâng”

...