Chương 1: Vườn trường

Đúng 17h chiều dòng người đang lước qua thì phải quay đầu lại nhìn thiếu niên đang đi bộ bên lề một vài lần vì vẻ bề ngoài của cậu rất hút ánh nhìn củ người khác da trắng mắt phượng mi dày và dày mũi cao môi mỏng khiến người khác không khỏi xuýt xoa.Thiếu niên đang đi trên đường không ai khác là Thiệu An một thanh niên ba không của đất nước: Không tiền, không quyền, và không may mắn.

Đi một lúc Thiệu An phát hiện những tiếng xì xào to nhỏ lẫn vào tiếng chửi bới cãi vã. Do tính tò mò bẩm dinh của mình mà Thiệu An dần gia nhập vào bầu không khí căng thẳng lúc này.

“Thì ra là nɠɵạı ŧìиɧ. Tôi nghi lắm mà đi sớm về khuya như hắn ta sao mà qua mắt được tôi”. Một bà thím nhỏ giọng nói.

“Tôi lại nghe người khác nói là do vợ hắn không sinh con được nên hắn mới đi gieo giống ở bên ngoài a”.Bà thím khác lại thêm vào.

“À à thì ra là cây độc không trái, gái độc không con”. Lời nói vừa cất lên khiến bầu không khí bỗng nhiên im lặng.

“Tôi tôi nói sai sao mấy người nhìn tôi làm gì?”. Bà thim đứng phía sau Thiệu An thấy tình thế không hợp liền định tranh thủ chuồng mất.

“Mụ già kia! Bà nói ai độc?”. Cô vợ nghe được người khác nói xấu mình liền tức giận cầm cái bát đang để trên bàn trà ném thẳng về phía bà thím.

Thiệu An đang hoang mang chưa hiểu được chuyện gì đang sảy ra liền bị cái bát bay thẳng vào đầu mất ý thức mà nặng nề ngã xuống.

“Aaaaaaaaa gϊếŧ người gϊếŧ người rồi”.

“Bớ người ta cứu người đi”.

“Cầm máu đi gọi cấp cứu đi”.

…..

Hiện trường dần trở nên hỗn loạn nháo nhào lên mọi người sợ liên luỵ đến mình liền nhanh chân bỏ trốn chỉ còn mình Thiệu An lẽ loi.

Sau khi dần tỉnh lại đầu tiên khi ập vào mắt cậu là một dãy ngân hà đầy sao. Bỗng nhiên sau khi thấy được con mèo đen bay lơ lửng tự nhận là hệ thống công lược 88. Cực kì doạ người a

[Xin chào kí chủ, em là hệ thống công lược 88 của hành tinh mẹ rất vui được gặp kí chủ ] giọng nói non nớt của 88 vang lên.

“Hệ thống công lược của hành tinh mẹ?”. Thiệu An đầy dấu chấm hỏi mà hỏi 88.

[Đúng vậy thưa kí chủ nhiệm vụ của ngài là công lược mục tiêu nhiệm vụ mà hành tinh mẹ đưa ra sau khi hoàn thành có thể nhận thưởng tương ứng].

“Vậy phần thưởng là gì?” Thiệu An tò mò hỏi.

[Phần thưởng mà ngài nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ là tích phân sẽ có giá trị tương đương với thế giới hiện thực mà ngài đang sống]

Vì phần thưởng kết xù có thể đổi sang tiền mặc mà Thiệu An không ngừng cố gắn hoàn thành nhiệm vụ.

“Vậy nhiệm vụ có khó không?”. Thiệu An rất nghi hoặc miếng bánh từ trên trời rơi xuống này.

[Nhiệm vụ sẽ có độ khó tăng dần theo đó phần thưởng cũng sẽ tăng theo] mèo đen 88 đang tỏ ra thông thái nói.

[Khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận điểm tích phân, còn khi nhiệm vụ thất bại ngài sẽ bị trừng phạt].

“Lại còn có trừng phạt?” Thiệu An cảm thấy mình đang bị con mèo đen này bẫy.

[Đúng vậy a. Để trái người làm nhiệm vụ lười biến hành tinh mẹ đã đưa ra những hình phạt thích đáng]. Mèo đen 88 gằn giọng lên nói khiến giọng vốn trẻ con liền trở lên buồn cười.

“Vậy ta có thể trở về thế giới thực không tiểu bát?”. Thiệu An cảm thấy cái tên 88 quá buồn cười liền gọi tiểu bát.

[Bắt đầu thế giới mới]

[3]

[2]

[1]

[Tinggg]

Không đợi Thiệu An phản ứng Tiểu Bát liền tống cậu vào thế giới đầu tiên mà không nói gì. Nó sẽ không nói là khi cậu gọi Tiểu Bát thì nó ngại muốn chết đâu cái đuôi đung đưa muốn thành chong chóng tre luôn rồi.

Thiệu An đang đợi câu trả lời từ con mèo đen kia liền mất đi ý thức sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm ngủ ở trong một lớp học phía trên bục giảng giáo viên vẫn đang hăn say công việc giảng dạy của mình.

“Này Tiểu Bát mi nói xem ta đang ở đâu” Thiệu An không ngẩn đầu lên xem mà thuận theo đó cúi đầu hỏi 88.

[Ting đang truyền dữ liệu thế giới đầu tiên]. Âm thanh non nớt của Tiểu Bát vang lên.

Sau đó là những hình ảnh của tiểu thuyết này như một cuộn phim chạy qua đầu đậu.

Thế giới này thuộc về thế giới hiện đại nhưng không quá phát triển. Năm 2016 nguyên chủ Thiệu An cùng nam chính Bùi Quan cùng nhau đậu vào trường cấp ba công lập ở vùng nông thôn nhỏ, nam chính mặt mũi anh tuấn mày rậm cao to như một máy hoocmon di động, do điều kiện gia đình không cho phép liền ở kí túc xa trong trường và vừa học vừa làm giúp mẹ trang trải cuộc sống, nữ chính Lý Thục Quyên từ nơi khác về học cùng lớp với nam chính do ngày đầu tiên đi học chân ước chân ráo Bùi Quan liền bị đàn chị lớp trên hạ dược sau đó cùng nữ chính vào phòng đạo cụ trường mà dung túng. Do tuổi trẻ sinh lực dồi giàu liền một bắn ăn ngay. Do thấy hoàn cảnh gia đình nam chính nghèo túng nên nữ chính không cần nam chính chịu trách nhiệm đồng thời dấu chuyện mình mang thai sau đó dụ dỗ nguyên chủ Thiệu An ngủ với mình và bắt Thiệu An chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng. Còn nguyên chủ Thiệu An là phú nhị đại có cuộc sống đầy đủ từ tinh thần đến vật chất thân hình sạch sẽ mũi cao môi đỏ đẹp đến choán ngợp nên là đối tượng để nữ chính lừa gạt tình cảm và tiền bạc.Nhưng khi ba của Thiệu An biết tin con trai mình làm người khác có thai ở tuổi 15 liền bí mật vừa dụ dỗ vừa uy hϊếp lẫn đe doạ ép nữ chính chia tay. Về sau nữ chính bị chèn ép từ ba của Thiệu An và nhận được một số tiền liền nghĩ học sinh con sau đó rơi vào tình cảnh bán da^ʍ để nuôi con vài năm sau khi thấy nam chính thành công trong sự nghiệp nữ chính có ý định tìm nam chính nói sự thật về đứa con của hai người nhưng sau đó lại bị bạn tình gϊếŧ khi đang làʍ t̠ìиɦ.

Sau khi sống lại đầu tiên nữ chính Lý Thục Quyên lại ngủ với nam chính Bùi Quan trong phòng đạo cụ sau đó thẳng thắng nói mình mang thai hạt giống của nam chính và tìm mội cách để khiến Thiệu An phải trả giá. Cuối cùng nam nữ chính đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Thiệu An: “…” cảm thấy cả đầu một mảng màu xanh nha vừa bị vu oan vừa nuôi con người khác.

[Ting nhiệm vụ của ngài là công lược nam chính Bùi Quan đá bay nữ chính ra chuồng gà]. Tiểu Bát khí thế bừng bừng nói.

“Nhưng mà nam chính là thẳng nam 100% nha. Ngươi không thấy hắn làm người ta mang thai sao”. Thiệu An nhỏ giọng phản bát.

[Không sao ngài hãy nghĩ đến phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi]. Tiểu Bát dụ dỗ nói

Thiệu An: “…”. Thực động tâm nha cậu cũng muốn làm tiểu phú hào.