Đúng lúc gần đến cơm giờ trưa, cậu đề nghị: “A Lẫm, hay là tôi mời cậu một bữa cơm nhé, coi như là chào đón bạn cùng phòng mới.”
Quý Nhiên không gọi tên đầy đủ của Lục Lẫm, cũng không gọi là học đệ, mà sử dụng một cách gọi thân mật hơn, âm thầm kéo gần mối quan hệ giữa hai người.
Lục Lẫm nghe thấy cậu gọi “A Lẫm”, ban đầu còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng khi nhận ra thì nụ cười trên mặt anh đã không thể che giấu: “Được, cảm ơn học trưởng.”
Từ ký túc xá của họ đến nhà ăn cần phải đi ngang qua một sân bóng rổ. Sân bóng rổ là nơi mở tự do, bên cạnh có một con đường cho người đi bộ và xe cộ qua lại.
Tuy nhiên, hầu hết các học sinh như Quý Nhiên sẽ không đi đường vòng mà sẽ đi thẳng qua sân bóng rổ.
“Cậu không phải đã nhập học một thời gian rồi sao? Sao giờ mới đến?” Quý Nhiên đi phía trước, hỏi nhưng không nghe thấy Lục Lẫm trả lời, vì thế quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
Ngoài ý muốn là ánh mắt của Lục Lẫm luôn dõi theo cậu, hơi sâu lắng, khi cậu xoay người lại thì như tỉnh mộng: “A? Học trưởng nói gì? Xin lỗi, em vừa rồi đang suy nghĩ.”
“Anh nói ——”
“Học trưởng cẩn thận!”
Quý Nhiên chỉ cảm thấy eo bị một cánh tay ôm chặt, suýt nữa cậu liền không đứng vững, ngã vào một lòng ngực ấm áp, giọng nói trầm thấp vang bên tai có chút lo lắng.
Ngay sau đó, một quả bóng rổ xẹt qua sau đầu cậu, mang theo chút gió, thổi nhẹ tóc Quý Nhiên.
【Chỉ số tình yêu của mục tiêu nam chính: 50】
“Xin lỗi, xin lỗi, mấy cậu không sao chứ?” Một Alpha mặc đồ bóng rổ chạy lại, cúi đầu xin lỗi hai người.
“Không sao?” Lục Lẫm buông Quý Nhiên ra, quan tâm hỏi han.
“Tôi không sao.” Quý Nhiên vuốt lại tóc bị gió thổi loạn, cười nói, “Kỹ thuật bóng rổ không tồi đấy!”
Vừa nói xong, hệ thống đột nhiên nhắc nhở.
【Chỉ số hắc hóa của mục tiêu nam chính: 10】
“What?”
Ban đầu Alpha đó chỉ nhìn thấy bóng dáng của Quý Nhiên, không để ý nhiều, chỉ xin lỗi theo thường lệ.
Nhưng khi Quý Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mặt cậu, Alpha liền không thể rời mắt, càng không kể đến việc mỹ nhân còn mỉm cười với hắn.
Dù biết rõ xuất hiện ở trường này đều là Alpha, hắn cũng không quan tâm.
“Hm... bạn học... Hay chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, hôm nay tôi suýt nữa làm cậu bị thương, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm để xin lỗi.” Alpha vuốt quần áo khắp nơi, rõ ràng quên mất mình đang mặc đồ bóng rổ, không có túi đựng.