Thoáng chốc, một đoạn ký ức không thuộc về cậu được rót vào trong đầu, dung hợp hoàn mỹ với thể xác của cậu.
Nơi này là thế giới ABO, nguyên chủ tên cũng là Quý Nhiên, là một Alpha, đang học năm hai trường quân đội.
Cùng ở ký túc xá với cậu là một học đệ Alpha năm nhất, tên là Lục Lẫm.
Học đệ Alpha này mới vào học không lâu, nhưng chưa từng đến ký túc xá, ký ức truyền tống cũng không có nói cho cậu biết học đệ này trông như thế nào.
Quý Nhiên nhìn lên đồng hồ treo tường, 8 giờ 50.
Ngáp một cái, cậu xốc chăn lên, xoay người xuống giường tìm dép lê, muốn đi tắm rửa.
Cũng may có hệ thống truyền ký ức, cậu không tốn công phu gì mà cũng tìm thấy khăn tắm của nguyên chủ.
Nghĩ rằng phòng này chỉ có mỗi mình cậu, Quý Nhiên không mang theo quần áo tắm rửa, chỉ lấy một chiếc khăn tắm và một chiếc khăn lông, vừa cởϊ qυầи áo vừa đi vào phòng tắm, tiện tay khép cửa lại mà không khóa.
Ngay sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Không lâu sau khi cậu vào thì cửa mở ra, một Alpha kéo theo vali hành lý, dùng chìa khóa mở cửa.
Vừa đẩy cửa ra, Alpha kia đứng ở cửa ngẩn người khi nhìn thấy quần áo vứt đầy đất, sau đó quay lại kiểm tra số phòng, xác nhận mình nhớ không nhầm, mới chậm rãi đi vào.
Lúc này ở trong phòng tắm, Quý Nhiên đang hát một điệu nhạc không rõ tên, hoàn toàn không ý thức được ngoài cửa có thêm một người.
Hơn mười phút sau, Quý Nhiên theo thói quen quấn khăn tắm ngang nửa người, dùng khăn lông khô lau tóc, một tay khác ấn chốt cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa cùng hệ thống nói chuyện phiếm.
“Hệ thống, tại sao thân thể này lại có khuôn mặt giống hệt tôi?”
Không chờ hệ thống đáp lời, tay cậu đang xoa tóc thì dừng lại, phát hiện nguyên bản chỉ có cậu một người trong ký túc xá, bây giờ lại có nhiều người hơn.
Cậu cảnh giác nhìn người đang cúi xuống nhặt quần áo dưới đất: “cậu là ai?”
Người nọ nghe tiếng ngẩng đầu: “Học trưởng chào anh, tôi là Lục... Lẫm...”
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Quý Nhiên, Lục Lẫm không giấu được sự kinh ngạc, ánh mắt theo tầm nhìn dần dần hạ xuống, biểu cảm càng ngày càng xấu hổ, bắt đầu không tự nhiên mà dời đi ánh mắt, nhấp nhấp môi.
Nhưng mà khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của Lục Lẫm, ánh mắt Quý Nhiên có thể nói là kinh hãi.
Nếu không phải cách bài trí trong phòng khác nhau, cậu đã nghĩ rằng mình lại trở về căn phòng tối vừa rồi.
【Mục tiêu nam chủ đã xuất hiện, mức độ tình cảm hiện tại là 0.】
Hệ thống đúng lúc mà vào lúc này nhắc nhở.