Chương 10

Nhận ra được vấn đề, hắn có vẻ hơi lúng túng.

“Không cần, tôi sẽ dẫn anh ấy đi bệnh viện kiểm tra, chúng tôi còn có việc, xin cậu tránh đường.”

Alpha đó vốn định nói gì thêm, nhưng khi thấy biểu cảm của Lục Lẫm, hắn không dám nói nữa, rụt rè lùi sang một bên, nhìn theo bóng lưng Quý Nhiên và Lục Lẫm đi xa.

Nói là nhìn theo, không bằng nói là hy vọng Quý Nhiên sẽ quay đầu lại, nhưng hắn đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất cũng không thấy gì.

Từ lúc hệ thống lên tiếng, Quý Nhiên luôn lơ đãng, không nhận ra rằng một câu nói vô tình và một biểu hiện của mình đã làm tổn thương một thiếu niên.

Cậu chỉ biết nghi ngờ cuộc đời.

“Tại sao? Chỉ số hắc hóa cứ nói tăng là tăng? Hệ thống, chúng ta thân thiết như vậy, hãy nói thật đi, có phải cậu lén lút thao túng đúng không? Câu có phải là muốn tôi làm nhiệm vụ thất bại để tìm kí chủ khác phải không? Hả?”

Người bình thường khi bị mắng như vậy chắc chắn sẽ bối rối, nhưng hệ thống không phải con người, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

【Hệ thống không có quyền tự ý thao túng, mọi chỉ số đều qua kiểm tra đo lường, hơn nữa nếu ký chủ thất bại, hệ thống cũng bị trừ điểm.】

Ở câu nói cuối cùng của hệ thống, Quý Nhiên bỗng nhiên nghe ra chút ủy khuất trong giọng điện tử bình thường của nó, điều này thật không giống chút nào với tính cách của hệ thống trước đây.

Nếu hệ thống nói các chỉ số không bị nó lén lút thao túng, vậy có nghĩa là Lục Lẫm tự mình hắc hóa. Nghĩ đến đây, Quý Nhiên suy tư xâu xa mà nhìn người bên cạnh.

“Học trưởng?” Lục Lẫm mỉm cười, một nụ cười phúc hậu và vô hại.

Quý Nhiên luôn cảm thấy trong nụ cười của anh có một chút cảm xúc mà mình không hiểu.

Không chờ cậu suy nghĩ thêm, bả vai đã bị một bàn tay vỗ nhẹ, giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.

“Tiểu Nhiên?”

Quý Nhiên quay đầu lại, thấy một Alpha cao lớn đang đứng ở đằng sau, người anh em tốt của cậu đang đặt một tay trên vai cậu: “Thật tình cờ, đi ăn chung đi!”

Alpha này là Hứa Phóng, người đã cùng nguyên chủ lớn lên từ nhỏ, là bạn thân duy nhất của nguyên chủ.

Sở dĩ nói như vậy là bởi vì những người khác vì vẻ bề ngoài của nguyên chủ mà tình cảm sẽ dần dần biến chất, nhưng Hứa Phóng thì không, gã như người mù, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Quý Nhiên nhìn mặt Hứa Phóng một lúc, rồi bắt đầu gọi hệ thống.

“A Thống! Lục Lẫm và Hứa Phóng có phải có quan hệ huyết thống không? Họ trông quá giống nhau!”

【Họ không có bất kỳ quan hệ nào.】

Lúc này, Hứa Phóng chú ý tới Lục Lẫm đang đứng bên cạnh Quý Nhiên: “Mặt cậu trong quen quá, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi!”