Chương 1: Hối Hận

Trong khách sạn Kim Vũ, tại phòng 222.

Trên giường, hai nữ nhân đang hôn nhau say đắm,nữ nhân nằm trên là Dương Ngọc Đình- cũng là nữ chính của chúng ta, sau một màn hôn nhau nóng bỏng, cô đưa tay định cởi đồ mỹ nhân dưới thân thì...

Rầm! Cánh cửa bị một người nào đó dùng sức đẩy ra.

Cô hết hồn nhìn người ngoài cửa, Cố Nguyệt sao nàng ấy lại đến đây. Cố Nguyệt mặt lạnh tanh, đôi mắt tràn đầy thất vọng và đau thương nhìn hai người trước mặt, không đợi người kia phản ứng nàng liền quay mặt chạy ra ngoài.

"Khoan đã! Nguyệt Nguyệt em nghe chị nói bọn chị chỉ mới hôn thôi còn chưa kịp cởi đồ mà."

Cô hấp tấp sửa soạn lại quần áo bỏ mặc mỹ nhân trên giường, giờ đây cô chỉ có ý nghĩ phải đuổi theo dỗ dành nàng nếu không nàng lại muốn chia tay với cô.

Đuổi theo một đoạn đường dài, cô thấy Cố Nguyệt đang ngồi gục trên vỉa hè, bả vai run rẩy hình như là đang khóc, vì hiện giờ là nửa đêm nên rất ít người qua lại, cũng có một vài người đi qua nhìn thấy nhưng không có ý định tiến lên giúp đỡ dù sao hiện giờ là nửa đêm lại ngồi khóc thì bảy phần là lừa đảo, 3 phần là thất tình a, bọn họ cũng không muốn liều.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì. Điều chế lại hơi thở cô bước chầm chậm về phía Cố Nguyệt vừa suy nghĩ xem nên nói gì để dỗ dành cho Nguyệt Nguyệt vui trở lại.

Đang bước lại gần, thì cô thấy một chiếc xe tải đang chạy lại hướng này. Cô cũng mặc kệ, trên đường có xe cũng rất bình thường cũng khiến cô đỡ sợ ma hơn. Ách! Không đúng, chiếc xe này lại chạy lên vỉa hè hướng về phía Cố Nguyệt mà không có dấu hiệu dừng lại. Không kịp suy nghĩ cô liền đẩy Cố Nguyệt qua một bên, còn mình chắn trước đầu xe.

Cô cảm giác thân thể mình đang bay lên sau đó đập mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo, đau quá, ý thức dần dần mơ hồ, cô cảm thấy có người vừa nâng đầu cô đặt vào chỗ rất mềm mại còn rất thơm nữa, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc và tiếng nói ai đó, cô cố gắng mở mắt thì thấy khuôn mặt xinh đẹp phóng đại của Nguyệt Nguyệt vừa khóc vừa nói gì đó cô nghe không rõ, thì ra là đùi của Nguyệt Nguyệt chả trách lại mềm mại và thơm như vậy, may mà Nguyệt Nguyệt không sao nếu không thì cô liền tự trách mình cả đời mất.

Đưa tay từ từ sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đó, hình như cô cảm thấy hối hận rồi, hối hận vì mình làm tổn thương Nguyệt Nguyệt hết lần này đến lần khác, không giữ lời hứa với nàng.

Những kí ức về hai người bỗng ùa về đầu cô, nhớ mỗi lúc làm tổn thương Nguyệt Nguyệt thì cô chỉ cần dỗ dành ở cạnh nàng và hứa với nàng sẽ không lăng nhăng nữa, thì nàng luôn tha thứ cho cô, nhưng rồi đâu cũng về đấy. Cho đến hai ngày trước, nàng nói với cô nếu cô còn như vậy nữa sẽ chia tay với cô, cô lúc đó chỉ nghĩ Nguyệt Nguyệt đang hù doạ mình nên không để trong lòng và bây giờ lại tiếp tục làm tổn thương nàng.

Có thể khi con người dần dần chết đi sẽ nhận ra điều mình hối hận nhất, đây có thể là cái giá phải trả khi làm tổn thương nàng, sau này nàng sẽ không cần đau khổ vì thứ cặn bà như cô nữa, như vậy thật tốt...

"Ông trời thật có mắt"

Cô nói thầm trong lòng sau đó mất đi ý thức, bàn tay đang sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đó cũng buông xuống.

Trời bỗng đổ cơn mưa, giọt nước mưa rơi xuống mặt đường hoà với máu lan ra. Cố Nguyệt ôm thi thể lạnh lẽo của Ngọc Đình, những giọt nước mắt nối tiếp nối tiếp nhau rơi xuống.

"Đình Đình chị mau tỉnh lại cho em..Đừng gạt em nữa được không! Chỉ cần chị tỉnh lại chị muốn em làm gì cũng được..em cũng không trách chị nữa..." Không có ai trả lời chỉ có tiếng mưa ...

"Nếu chị không tỉnh lại, em sẽ bỏ mặc chị đó, chị tỉnh lại được không...em cầu xin chị mà"

Giờ đây trên mặt đường vắng vẻ ngoài tiếng mưa chỉ nghe thấy tiếng khóc thê lương và tiếng thì thào cầu xin lặp đi lặp lại của một cô gái...