Kỉ Tình đem tinh hạch nuốt vào, rất nhanh, một luồng năng lượng liền đã len lỏi qua cơ bắp của y, đem vết thương ở hông cấp tốc khôi phục lại.
Nửa nằm nửa ngồi trên đất, nhìn thấy một màn này, con ngươi của Lục Dạ liền không khỏi co rụt lại. Thần kinh có chút không bình thường như hắn, lúc này đều cảm thấy mất bình tĩnh.
Chỉ là, mặc cho hắn suy nghĩ thế nào, sau khi vết thương nhanh chóng khép lại. Kỉ Tình đã đưa tay, lần nữa nắm lấy cổ áo trước ngực của Lục Dạ, đem hắn kéo tới.
Nhìn xem làn da xám trắng không giống người thường của Kỉ Tình, cộng với đồng tử có màu nhợt nhạt của y, lúc này, Lục Dạ xem như mới phát hiện được dị trạng.
Trên trán của hắn, từng giọt mồ hôi đang không ngừng lăn dài, rơi xuống sườn mặt tinh xảo, đem tóc mai thấm ướt.
Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt của Lục Dạ vẫn vô cùng sáng. Sau khi bình phục lại ba động trong lòng, phối hợp với việc Kỉ Tình một lúc lâu vẫn không làm hại chính mình, lá gan của hắn liền to lên rất nhiều.
"Anh...là...tang thi?"
"Anh...có thể nghe hiểu những gì tôi nói sao? Anh có tư duy của con người, có đúng không?"
Đi nói chuyện cùng một đầu xác sống, Lục Dạ cũng không hiểu chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.
Đối diện với câu hỏi của hắn, Kỉ Tình cũng chỉ quăng cho hắn một ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng, mang theo nồng nặc khinh bỉ.
Có lẽ vì miệng không nói được, nên biểu cảm của Kỉ Tình cũng phá lệ trở nên sinh động.
Chuyện như vậy mà cũng cần hỏi sao? Nếu y không hiểu được những gì hắn đang nói, không có tư duy của người thường thì vừa nãy, ai đang cùng hắn giao lưu vậy? Quỷ sao?
Đây là thế giới hiện đại, phải tin tưởng vào khoa học.
Đối với thân phận thật sự của mình, Kỉ Tình cũng chưa từng có ý định che giấu. Một phần vì đó là chuyện vô nghĩa, y lười làm. Phần còn lại liền là vì, y cũng không tin ở loạn thế như thế này, còn có nhà khoa học có thể xuyên qua thi quần, đem y bắt lại mang đi nghiên cứu.
"Grừ..." Vốn định hâm doạ hắn một chút, nhưng nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp của chính mình, Kỉ Tình rất nhanh liền ngậm miệng lại. Bởi vì nghe tới nghe lui, thế nào cũng có cảm giác như âm thanh của động vật...
Quá mất mặt.
Có chút thẹn quá thành giận, quen đường quen nẻo đem Lục Dạ quăng lên vai, ôm lấy hai chân của hắn tựa như một bao cát, Kỉ Tình liền xoay người muốn đi.
Thể trọng của tên này, quả nhiên là nhẹ hơn Độc Cô Vô Song rất nhiều, thịt cũng nhiều hơn một chút, xúc cảm rất không tồi.
Khuôn mặt băng lãnh, nhưng bàn tay Kỉ Tình lại không an phận sờ sờ cái mông bao khỏa bên dưới tây trang của Lục Dạ một chút, ở trong lòng âm thầm ước lượng....
Chỉ là, đúng lúc này, Lục Dạ lại đột ngột giãy giụa, muốn từ trên vai y tuột xuống. Vừa vùng vẫy, lại vừa giải thích :"Khoan đã, tôi chưa thể đi được."
"Bên trên lầu hai của bệnh khu này còn có một đám bệnh tâm thần nguy hiểm, cùng tội phạm giả bệnh để tránh tội. Bọn chúng mấy ngày nay đã chiếm đoạt hết thảy lương thực tàn trữ ở đây, thậm chí còn bắt đầu lăng nhục nữ bệnh nhân cùng y tá."
"Mấy ngày trước, có một nữ bệnh nhân dung mạo rất xinh đẹp, mắc bệnh tự kỉ rất nặng, bị đám súc sinh đó chú ý. Bởi vì không muốn bị bọn chúng nhúng chàm, nên đã kịch liệt phản kháng. Cuối cùng liền bị thủ lĩnh của bọn chúng đẩy ra khỏi cửa sổ lầu ba, đem đút cho tang thi."
"Mà hai người đằng kia là y tá, bởi vì muốn đồ ăn cùng tiếp tục sống sót, nên đã cam nguyện ủy thân hầu hạ đám súc sinh đó."
Nói nói, ngữ khí của Lục Dạ lại có chút chuyển biến, vô cùng hàm súc nói :"Bọn chúng có vũ khí lạnh, còn có cả máy chích điện nữa."
"Nhưng anh không cần lo, tôi đã đem bọn họ xử lý xong rồi."
Bởi vì không tiện dò hỏi, Kỉ Tình cũng chỉ có thể đi tới bên bàn làm việc, đem Lục Dạ từ trên vai thả xuống. Một bên canh chừng hắn, một bên lại phân tâm, mất một lúc lâu mới tìm thấy được một cây bút lông.
Tiện tay đem đống đồ lộn xộn bên trên đẩy qua một bên, Kỉ Tình liền đem bàn làm việc này xem thành bảng đen, bắt đầu dùng bút lông ở bên trên ghi chữ :"Ngươi làm bằng cách nào?"
Không phải Kỉ Tình không có niềm tin vào nhân vật mục tiêu của mình. Nhưng nhìn xem gương mặt trẻ con này, cùng với tay chân thon gọn của hắn, y thật sự không thể không hoài nghi.
"Rất đơn giản thôi, bởi vì tôi biết chế tạo máy phát điện cùng sửa chữa ô tô, nên bọn họ liền đem tôi lưu lại, xem thành tay chân."
"Tôi chỉ là nhân lúc bọn họ không chú ý, đem thuốc an thần dùng để cho bệnh nhân uống cất trong bệnh viện, pha vào nước uống của bọn họ mà thôi."
"Hiện tại, bọn họ có lẽ vẫn còn đang say giấc nồng."
Nhìn Lục Dạ ngây thơ thuật lại quá trình gây án, Kỉ Tình liền khiêu mi :"Cho nên?"
Hắn nói với y nhiều như vậy làm gì? Là vì muốn khoe khoang thành tích. Hay là thánh mẫu tâm bạo phát, muốn mang theo đám người này? Đến lúc đó ai nuôi bọn họ? Hắn nuôi đến hết đời sao?
Tựa như nhìn ra nghi hoặc của Kỉ Tình, lúc này, Lục Dạ liền mỉm cười thật tươi, mi mắt cũng cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, bị mặt kính che chở :"Không phải như anh nghĩ đâu."
"Những lời bên trên đều là thừa thãi. Tôi chỉ là muốn lên lầu lấy một ít đồ mà thôi. Về phần an nguy của kẻ khác, tôi cũng không quan tâm lắm."
"Tôi muốn đi theo anh. Bởi vì, đi theo một con tang thi, tựa hồ vẫn rất kí©h thí©ɧ." Không khống chế được, Lục Dạ liền vươn đầu lưỡi, khẽ liếʍ liếʍ môi.
Chỉ vừa tưởng tượng, thân thể hắn liền đã hưng phấn đến phát run.
**Mạch não của hai vị quả thật là vô cùng tương xứng, trời sinh một đôi.