Gặp ma quỷ từ nhỏ nhiều nên y đã có kinh nghiệm đối phó với chúng nó, khi gặp phải ma quỷ thì không nhìn thẳng vào nó, giả vờ như không nhìn thấy, thường thì có thể tránh được tai họa.
Nhưng lần này, y gặp phải một con ma cực kỳ đáng sợ.
Mặc dù y không đối mặt trực tiếp với con ma, nhưng nó vẫn luôn đi theo y!
Con ma có gương mặt trắng bệch, má ửng hồng kỳ dị, đôi mắt đen như hốc xương, và đôi môi đỏ tươi như vừa ăn thịt người. Nó kiên quyết bám theo y, khiến y sợ hãi chạy vào thôn trang.
Trương Xuyên Khung đã giải cấm cho Nam Tinh nhiều ngày, mỗi ngày cho phép cậu ăn hương khói và lễ vật, không để cậu đói.
Tuy nhiên, vì chủ nhân lúc trước không cho cậu ăn nên trong lòng của Nam Tinh không an tâm và quyết định phải học cách ăn của Diễm Quỷ.
Lần đầu thực hành, Nam Tinh rất lo lắng, trộm lấy son phấn của hoa khôi rồi trốn bên bờ sông trang điểm tỉ mỉ.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu trang điểm, dùng hết son phấn và khi thấy mình trong gương, cậu cảm thấy khá hài lòng. Nếu cậu trông như vậy thì đã sớm không cần đeo mặt nạ, có thể đi trên phố mà không bị những con quỷ khác bắt nạt.
Nam Tinh giấu mặt nạ trong ngực, đợi đến đêm khuya mới vào thôn trang gặp Đỗ Nhược Tiên. Không ngờ vừa đến thôn trang thì cậu đã gặp được Đỗ Nhược Tiên vào lúc hoàng hôn.
Đỗ Nhược Tiên mặc áo sơ mi trắng và áo choàng xám, trông rất lịch sự. Y mang theo một cuốn sách, vừa đi vừa đọc thơ dưới cây hoa lê. Nam Tinh giấu dưới cây hoa lê, uống thuốc của Diễm Quỷ để hiện hình.
Diễm Quỷ khác các loài quỷ khác, họ dễ dàng hiện hình hơn nhờ mê hoặc những người phàm.
Nam Tinh có thể duy trì hiện hình trong hai canh giờ, nên cậu phải tận dụng tối đa thời gian. Cậu đứng dưới cây hoa lê, học theo cách của những người trong thanh lâu mà nhéo nhéo khăn tay, nhẹ nhàng gọi: “Đỗ công tử... Tới đây, mau tới đây...”
Đỗ Nhược Tiên nghe tiếng gọi, ban đầu nghĩ mình nghe lầm, nhưng lại nghe thấy tiếng gọi tiếp.
Âm thanh kia nghe rất nhẹ nhàng, âm sắc mát lạnh ôn nhuận, rất là dễ nghe, nghe ra được là âm thanh của một thiếu niên.
Hôm nay nữ đầu bếp nói con trai của bà rất muốn tới đây chơi, hay là nhỉ tử của đầu bếp nói dối cha mẹ mà lén chạy đến đây chăng?
Cuối cùng y thấy dưới cây hoa lê có một thiếu niên gầy gò, mặc quần áo rộng, tay trắng như tuyết thò ra từ tay áo trống rỗng.
Nhưng quần áo trông rất kỳ lạ, như trang phục của vài triều đại trước. Đỗ Nhược Tiên tò mò và tiến lại gần, đột nhiên thấy một chiếc khăn đỏ rung rinh trước mắt, rồi y nhìn thấy gương mặt thiếu niên.