Nhóm dịch: Bánh Bao
Trong lòng đám người chị Từ không hiểu sao sinh ra hy vọng.
Khúc Thanh Thanh chậm rãi ngồi xuống trên bàn tay nhỏ.
Cô biết thời gian khẩn cấp, cũng không có ý định làm mấy thứ cao quý.
Nhìn thoáng qua một cành hoa mai đã có trên khăn tay.
Khúc Thanh Thanh cũng muốn thêu một cành hoa mai giống nhau.
Khi đưa kim, khí chất trầm tĩnh dịu dàng trên người cô lập tức tràn ra, cho dù là mặc trang phục hiện đại, cũng không có bất kỳ cảm giác bất hòa nào.
Đám người Chị Từ lúc này mới giật mình nhận ra Khúc Thanh Thanh xinh đẹp như thế.
Không khỏi hoảng hốt một chút.
Tiếp tục nhìn Khúc Thanh Thanh, chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh của Khúc Thanh Thanh, nhẹ nhàng nắm một cây thêu hoa châm, thuần thục đâm chọc trên khăn tay.
Trong một thời gian ngắn, những cánh hoa màu hồng dần dần rõ ràng.
Rõ ràng cô là hoa mai bên cạnh, nhưng trận tuyến của cô càng dày đặc, đường đi lưu loát, chỉ dùng một cây vậy kim đã hiển lộ ra cảm giác lập thể của cánh hoa, màu sắc đậm nhạt khác nhau, giống như hoa mai thật vậy.
Cái này, cái này, cái này đúng là quá mạnh.
Trông cô trẻ thế kia mà có bản lĩnh như vậy sao?
Đám người chị Từ đồng thời mở to hai mắt.
Chị Từ phản ứng lại trước, nói: “Được rồi, không cần thêu nữa.”
Khúc Thanh Thanh khó hiểu ngước mắt nhìn về phía Chị Từ.
Chị Từ nói: “Bây giờ cô cứ bắt đầu sửa trang phục cho chúng tôi đi.”
Khúc Thanh Thanh vui mừng hỏi: “Các chị tin rồi sao?”
“Tin chứ tin chứ, hiện tại bắt đầu đi.”
Chị Từ thay đổi sự thiếu kiên nhẫn vừa rồi, cũng không để ý đến sự phản đối của các nhân viên khác, đối với Khúc Thanh Thanh vô cùng nhiệt tình: “Tôi chuẩn bị cho cô chỉ cùng màu.”
Khúc Thanh Thanh hỏi: “Có giá thêu không?”
Vậy mà còn biết giá thêu?
Quả nhiên là người trong nghề.
Chị Từ vội vàng nói: “Có có có.”
Khúc Thanh Thanh lấy được thêu giá, chọn các công cụ, ngồi trước giá thêu vô cùng chuyên chú dùng đồng sắc chỉ câu lấy chỗ bị hư hỏng, dựa theo mũi kim ban đầu, từng mũi từng đâm kim.
Động tác giống như nước chảy mây trôi.