Chương 5 Nhiệm vụ thứ nhất (4)

Rất nhanh kỳ thi đại học đã đến, ngày thi cuối cùng, mọi người từ phòng thi chạy ra tất cả đều rất hưng phấn lộ ra biểu cảm được giải thoát.

Hứa Ngôn Thừa gặp Tiêu Tiêu ở trên đường, nhìn thấy mặt cô vui vẻ liền biết cô thi cũng không tồi. Theo đám đông bước ra cổng trường, lọt vào tầm mắt là rất nhiều người nhà đang ngẩng đầu chờ đợi.

Nhớ đến kiếp trước, cậu một mình đứng nhìn các bạn học đều được người nhà đến đón trong lòng rất hâm mộ bọn họ. Nhưng lần thì khác…

Cậu nheo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, khi chạm mắt với cha mẹ Bạch liền nở nụ cười đầy hạnh phúc.

Hai nhà đã hẹn cùng nhau ăn tối, họ đặt sẵn một chỗ ở khách sạn bây giờ đi đến là vừa kịp lúc bắt đầu ăn. Vì có cha mẹ ở đây nên Tiêu Tiêu không thể chia sẻ niềm vui cùng Thành Gia Huy, họ chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi thôi.

Hứa Ngôn Thừa cũng nhìn qua, thấy Thành Gia Huy nhìn Tiêu Tiêu một cái rồi lên xe, đang định quay đầu lại thì chạm mắt với người đàn ông ngồi ở phía sau xe, ánh mắt sắc bén đó khiến cho Hứa Ngôn Thừa cả kinh, khi hồi thần lại thì người đàn ông đó đã không còn nhìn về phía này nữa, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của cậu.

Người đó là cha của Thành Gia Huy?

Trong cốt truyện không đề cập nhiều đến cha của nam chính, chỉ sơ lược vài câu. Khi biết con trai yêu sớm, cha của nam chính chỉ nói hắn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà không có ngăn cản.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Hứa Ngôn Thừa cũng không thả lỏng, cậu có quá nhiều thứ muốn bù đắp. Nghỉ hè, nghe nói Tiêu Tiêu đã cùng Thành Gia Huy xác định quan hệ yêu đương, lúc đầu hai nhà còn lo lắng cho Hứa Ngôn Thừa sẽ đau lòng, dù sao thì họ cũng nhìn ra tình cảm của nguyên chủ đối với Tiêu Tiêu.

Hứa Ngôn Thừa bị hai nhà nhìn với ánh mắt đầy lo lắng đều làm như không thấy, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình, qua một đoạn thời gian bọn họ cũng hiểu là Hứa Ngôn Thừa đã từ bỏ.

Người nhà nữ chính không phản đối chuyện yêu đương của cô, mỗi ngày Tiêu Tiêu đều đi ra ngoài cũng không về nhà, sau kỳ nghỉ hè làn da đã đen đi không ít.

Thành tích thi đại học đã có, Thành Gia Huy đạt được danh hiệu Trạng Nguyên ngành khoa học tự nhiên, Hứa Ngôn Thừa tuy cũng không kém, nhưng vẫn không nổi bật trong đại đa số những thí sinh trên toàn quốc. Tuy nhiên, thành tích ở trường học cũng đứng trong hàng top đầu.

Sau khi có kết quả cũng là lúc phải điền vào đơn đăng ký, Hứa Ngôn Thừa đăng ký ngành quản trị kinh doanh giống như nguyên chủ. Để hiếu thuận cha mẹ, tất nhiên là không được ở quá xa, sau khi tốt nghiệp cũng có thể giúp đỡ công việc của cha mẹ.

Sau đó, một số lớp cùng nhau tổ chức tiệc tốt nghiệp, có nhiều cặp đôi xuất hiện khiến cho mọi người trêu chọc bọn họ giữ bí mật rất kỹ. Các giáo viên cũng không nghiêm khắc, thỉnh thoảng cũng sẽ phụ họa theo vài câu “Đến lúc đó cùng uống rượu mừng.”

Tốt nghiệp! Thành niên! Làm sao có thể thiếu bia rượu được!?

Nghĩ đây là lần cuối mọi người tụ tập ở cùng nhau, các nam sinh bắt đầu ầm ĩ lên, thật nhiều nữ sinh cũng uống bia, nhưng không say như các nam sinh.

Những lời tỏ tình, những câu chia ly, khung cảnh rất sống động.

Làm Hứa Ngôn Thừa kinh ngạc là, đã có vài nữ sinh tỏ tình với cậu, không ngờ là khuôn mặt tuấn tú của mình lại được nhiều người hoan nghênh đến vậy.

Cuối cùng, rất nhiều nữ sinh đều khóc, đôi mắt của các nam sinh cũng đỏ hoe.

Sau bữa tối, mọi người đến KTV, rất có bộ dáng phải chơi cả đêm. Các giáo viên ngồi một hồi thì đi về, dặn dò mọi người chú ý an toàn, một ít nữ sinh cũng rời đi theo.

Hứa Ngôn Thừa bị rót vài chén rượu, vốn tưởng là với tửu lượng của mình thì cậu sẽ không say, lại quên mất rằng cậu đã thay đổi cơ thể, ở KTV đến mơ màng sắp ngủ.

Chắc là do cậu đi ngủ sớm cho nên lúc cậu tỉnh lại thì mọi người đã nằm lộn xộn trên đất, còn có một số người vẫn còn ở chiến đấu hăng hái. Hứa Ngôn Thừa xoa huyệt Thái Dương đau nhức, cậu nhìn quanh phòng không thấy nam nữ chính đâu, liền nói một tiếng với mọi người rồi đi ra ngoài.

Bây giờ đang là rạng sáng, KTV rất an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của nhân viên cùng nền nhạc du dương. Hứa Ngôn Thừa đi vào toilet rửa mặt, sau khi rời khỏi KTV thì thở dài một hơi.

Mùa hè trời thường sáng rất nhanh, trên đường phố đã sáng rực nhưng không có nhiều xe qua lại. Nhìn vào điện thoại mới hơn 5 giờ sáng, giờ này ngay cả phố xá nhộn nhịp nhất cũng rất khó để bắt xe.

Tìm quán cà phê 24/24, Hứa Ngôn Thừa định đi vào ngồi một chút.

“Hệ thống?”

“Tinh, ký chủ có chuyện gì sao?”

“Sao gần đây cậu không nói gì hết vậy?.”

“Tinh, hệ thống đang tiến vào trạng thái ngủ say, chỉ khi ký chủ đánh thức hoặc là đến cốt truyện quan trọng thì tôi mới có thể xuất hiện.”

“Được, đến lúc tôi tránh khỏi trận tai nạn xe cộ kia, khi nào thì tôi mới có thể rời đi?”

“Tinh, nguyện vọng của nguyên chủ là cùng người nhà sống hạnh phúc bên nhau, nguyên chủ yêu cầu cậu ở lại cho đến khi cha mẹ tử vong thì ký chủ mới có thể rời khỏi.”

Trong khoảng thời gian Hứa Ngôn Thừa luôn bận rộn thiếu chút nữa là đã quên sự tồn tại của hệ thống, đứng giữa phố xá quạnh quẽ này làm cho cậu đột nhiên thanh tỉnh. Nghe thấy câu trả lời của hệ thống trong lòng cậu mừng thầm, thật ra cậu cũng luyến tiếc cha Bạch cùng mẹ Bạch.

Lẽ ra cậu không nên có tình cảm với những nhân vật ở nơi này, dù sao thì cậu cũng phải rời khỏi đây, nhưng có thể sống với cha mẹ Bạch đến hết đời khiến cho cậu thở phào một hơi.

Cuộc sống ở đại học vừa nhẹ nhàng lại thoải mái, hôm nay Hứa Ngôn Thừa đang đọc sách ở thư viện, bỗng âm thanh của hệ thống vang lên.

“Tinh, xin ký chủ hãy chuẩn bị, cốt truyện sắp bắt đầu.”

Hứa Ngôn Thừa thở dài một cái, bỏ sách xuống.