Chương 2: Nhiệm vụ mở đầu

"Ding, quá trình truyền kết thúc, kích hoạt kí chủ."

"Bắt đầu tiếp nhận ký ức của thân thể."

"Ký ức của thân thể?

"Là ký ức của chủ cơ thể này trước khi kí chủ xuyên qua, hệ thống sẽ loại bỏ các cảm xúc của cơ thể trước khi truyền ký ức cho kí chủ."

Excuse me?

'Tôi đang ở trong thân thể của một người khác ưuu??"

God Damn.

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Để thực hiện nguyện vọng họ phải trao đổi linh hồn của mình để hệ thống trợ giúp, tất nhiên là nguyện vọng được thực hiện khi họ tự nguyện."

"Nguyện vọng của họ là gì?"

"Những người gặp phải sự bất mãn lớn với thế giới hiện tại, họ sẵn sàng trả giá bằng linh hồn để cải thiện cuộc sống của bản thân."

"Tôi phải cải thiện cuộc sống của cậu ấy như thế nào?"

"Hệ thống có chức năng quay ngược thời gian, miễn là kí chủ chấp nhận yêu cầu, thời gian sẽ được lùi lại để cậu hoàn thành điều ước của họ."

Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng Hứa Ngôn Thừa nghĩ mình có lẽ sẽ làm được.

Anh ngượng ngùng hỏi lại, sau đó gật đầu nói: "Vậy thì bắt đầu đi."

Có lẽ liên quan đến sức mạnh linh hồn nguyên chủ mà hệ thống nhắc tới, rất nhiều ký ức không thuộc về mình hiện lên trong đầu, ngoại trừ cảm giác rất high, Hứa Ngôn Thừa không hề cảm thấy khó chịu ở đâu cả.

Ký ức này kể về câu chuyện của một cậu bé tên Bạch Ngôn Thừa.

Cậu bé và cô bé Tiêu Tiểu Tiểu là đôi bạn thân từ lúc còn bé tí, mọi người cả hai rất dễ thương lúc nào cũng muốn gán ghép hai người họ thành một đôi.

Người lớn thường nói đùa sau này hai nhà sẽ kết thành sui gia với nhau. Bạch Ngôn Thừa nghe vậy nên cậu cảm thấy mình phải có trách nhiệm, từ nhỏ đến lớn mối tình duy nhất trong đời cậu là đơn phương thích thầm Tiêu Tiểu Tiểu. Nhưng trái ngang làm sao, Tiểu Tiểu không thích cậu.

Tiêu Tiểu Tiểu lên cấp ba đã sa vào lưới tình với Thành Gia Huy.

Bạch Ngôn Thừa nhìn thấy hai người họ yêu đương từ cấp ba đến khi lên đại học. Từ dắt tay nhau đi học đến cùng nhau chạy bộ mỗi sáng, đút nhau ăn cho đến show tình yêu bong bóng màu hồng mỗi ngày...

Một lần hai người họ cãi nhau, Tiêu Tiểu Tiểu chạy ra đường chính thì Bạch Ngôn Thừa vô tình nhìn thấy. Cậu nào có biết, hành động tiếp theo của mình là khởi đầu cho những bi kịch sắp tới...

Khi chiếc xe chạy về phía hai người họ, Bạch Ngôn Thừa đẩy Tiêu Tiểu Tiểu ra nên cậu đã phải nhập viện vì bị xe đυ.ng phải. Do cả hai vượt đèn đỏ nên tài xế không cần phải chịu trách nhiệm về mặt pháp luật, nhưng bác ấy vẫn cố hết sức để thanh toán một phần chi phí chữa bệnh cho cậu.

Sau khi tỉnh dậy, Bạch Ngôn Thừa phát hiện hai chân của mình đã bị liệt.

Tinh thần cậu liền trở nên sụp đổ.

Ba mẹ Bạch thấy Bạch Ngôn Thừa ngày càng tiều tuỵ nên đã quyết định chuyển nhà, rời xa nơi xảy ra tai nạn không ai muốn này.

Bởi vì chuyển nhà, công việc kinh doanh của gia đình dần xấu đi, kinh tế trong nhà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bạch Ngôn Thừa mỗi ngày đều đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cho đến khi cậu nghe tin ba đã qua đời vì gặp nguy hiểm ở nơi làm việc, lúc đó khuôn mặt của mẹ Hứa đau khổ biết chừng nào. Khi cậu giật mình nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Nếu bản thân mạnh mẽ hơn nữa thì tốt biết mấy. Như vậy gia đình sẽ không sao cả, ba sẽ không phải làm những công việc nguy hiểm đến tính mạng, mọi người vẫn quây quần bên nhau vào mỗi tối...

Bạch Ngôn Thừa mỗi ngày đều tự trách bản thân.

Điều hối hận nhất của Bạch Ngôn Thừa trước khi chết là cậu quá yếu đuối. Bạch Ngôn Thừa mong muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn khi đối mặt với hiện thực cuộc sống, gia đình vẫn trọn vẹn như lúc đầu, chứ không phải vì cậu mà cuộc sống của mọi người trở thành những chuỗi bi kịch như thế này.

Sau khi Hứa Ngôn Thừa đọc xong ký ức anh nhìn hai chân của mình. Vẫn còn y nguyên, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Hệ thống, tôi cần làm gì bây giờ?"

"Ding, do đây là nhiệm vụ đầu tiên của kí chủ, để giảm độ khó, kí chủ sẽ được tái sinh trước khi bắt đầu cốt truyện."

"Cốt truyện?"

"Ding, cốt truyện là nội dung chính của thế giới này, mọi thứ ở thế giới này có nguồn gốc từ một cuốn tiểu thuyết, nơi đây được gọi là không gian song song. Để thế giới tồn tại thì hai nhân vật chính không được chết, nếu nhân vật chính chết thì thế giới này sẽ sụp đổ."

"Nghiêm trọng như vậy luôn? Vậy thì tôi có nên bảo vệ sự an toàn của họ không?"

"Ding, tất cả nhân vật chính trong truyện này đều được buff, kể cả có gặp nguy hiểm cũng không thể chết được."

"Nói như vậy thì Bạch Ngôn Thừa là nhân vật phụ giúp nhân vật chính tránh khỏi nguy hiểm đúng không?"

"Về mặt lý thuyết là vậy."

"Vậy cốt truyện thì như thế nào?"

"Ding, bởi vì kí chủ lần đầu thực hiện nhiệm vụ, cậu sẽ được xem trước một phần, sau này muốn biết thêm về cốt truyện thì phải đổi điểm."

Cốt truyện mà hệ thống nói nãy giờ là một cuốn tiểu thuyết, xoay quanh mối quan hệ giữa nam nữ chính, một số điều mà Hứa Ngôn Thừa không biết cũng được đề cập đến trong cuốn sách này.

Cuốn tiểu thuyết được viết dưới góc nhìn của nữ chính, kể về chuyện tình yêu giữa cô và nam chính Thành Gia Huy. Trong truyện có nhắc tới Bạch Ngôn Thừa, Tiêu Tiểu Tiểu cảm giác được tình cảm của Bạch Ngôn Thừa đối với mình là gì, nhưng cô chỉ xem anh là bạn, cho nên đến bây giờ luôn giả vờ như không biết gì cả. Bạch Ngôn Thừa cũng chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với Tiêu Tiểu Tiểu, hai người coi như ngầm hiểu ý nhau, không ai nói gì cả.

Hứa Ngôn Thừa có thể hiểu được suy nghĩ của hai người họ. Nếu đâm thủng tờ giấy mỏng manh kia, anh biết đến bạn bọn họ cũng không thể làm được. Sau tất cả, ngoài tình yêu, họ còn một tình bạn kéo dài hơn mười năm.

"Bây giờ tình hình của thế giới này như thế nào?"

"Ding, ngày mai cốt truyện sẽ bắt đầu. Nam chính Thành Gia Huy ngày mai sẽ chuyển đến trường trung học của cậu."

"Hệ thống, vì mục đích của tôi là thay đổi vận mệnh của Bạch Ngôn Thừa, như vậy cũng có thể tránh được tai nạn bị liệt hai chân đúng không?"

"Đúng vậy."

Nhiệm vụ lần đầu tiên thực sự rất đơn giản, chỉ cần tôi sống ổn định, sống thật tốt là được.

Anh chợt nghĩ đến ba mẹ của Bạch Ngôn Thừa, "Liệu ba mẹ cậu ấy có nhận ra tôi không phải con họ không?"

Hứa Ngôn Thừa từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, đến bây giờ anh vẫn chưa biết được hơi ấm của gia đình là như thế nào, đột nhiên anh cảm thấy có chút lo lắng.

"Ding, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kí chủ chỉ cần giữ cho nhân vật không bị OCC là được."

*OCC: Out of character, thể hiện tính cách khác với nhân vật trong cốt truyện.

"Nếu bị phát hiện thì sẽ có chuyện xảy ra đúng không?

"Ding, nếu nhân vật OCC nghiêm trọng thì sẽ bị Thần phát hiện và sẽ bị xoá bỏ."

"Xoá bỏ?"

"Xoá bỏ chỉ là cái chết của một nhân vật trong thế giới này, kí chủ không cần lo lắng."

"Nhưng tôi lo rằng những người trong thế giới này phát hiện ra tôi không phải Bạch Ngôn Thừa."

"Kí chủ có thể thay đổi từ từ, không nhất định phải duy trì tính cách của nhân vật đến mức hoàn hảo."

Nam phụ trong tiểu thuyết này là một người ôn nhu, ấm áp, có thể nói cậu là lốp xe dự phòng nice nhất của nữ chính.

Chỉ cần cười nhiều hơn, tính cách tốt một chút chắc là tạm giống Bạch Ngôn Thừa rồi nhỉ?

Hôm nay là cuối tuần, Bạch Ngôn Thừa thường sẽ xem TV sau khi làm xong bài tập. Nhưng anh vẫn chần chừ chưa xuống dưới nhà, buổi tối sắp gặp ba mẹ của nguyên chủ trong lòng Hứa Ngôn Thừa có chút mong đợi, lại lo lắng sẽ bị nhận ra điểm khác thường nào trên người mình.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ có một gia đình nhỏ ấm áp... Hứa Ngôn Thừa bỗng nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.

Anh ở trong phòng cho đến khi bố mẹ Bạch đã chuẩn bị xong đồ ăn và bảo anh xuống lầu, Hứa Ngôn Thừa mới từ trong phòng đi ra.

Mặc dù trong trí nhớ anh đã thấy ba mẹ của nguyên chủ, nhưng bây giờ khi nói chuyện với nhau anh mới thấy được cảm giác chân thực.

Trong nhà ba Bạch là đầu bếp chính, ông đang loay hoay thu dọn sau đồ đạc khi nấu bên trong bếp. Mẹ Bạch bưng đồ ăn ra, một luồng hơi ấm phả vào mặt Hứa Ngôn Thừa.

Ba mẹ Bạch mở một siêu thị nhỏ, hai người cùng nhau quản lý. Vì ở trong khu dân cư nên việc kinh doanh rất tốt. Luôn có nhân viên làm part-time nên cả hai không phải ở trong cửa hàng cả ngày.

Hình ảnh của Bạch Ngôn Thừa xuất hiện trong đầu anh, Hứa Ngôn Thừa lo lắng nói, "Ba mẹ."

Thấy anh đứng yên một chỗ, mẹ Hứa nói "Con còn ngơ ngác ở đó làm gì vậy? Mau dọn cơm ăn."

"Vâng ạ." Hứa Ngôn Thừa ấp úng lên tiếng.

Ba Bạch thấy vậy liền hỏi: "Hôm hay tích cực phụ mẹ như vậy chắc là có chuyện gì rồi đúng không? Nói đi, có chuyện gì cần ba giúp?"

Suy nghĩ trong đầu anh rối tung lên, lẫn lộn với những kí ức của nguyên chủ, Hứa Ngôn Thừa suy nghĩ một lúc mới nói: "Không có chuyện gì ạ... À, ngày mai ba đưa con đi học được không?"

"Được chứ." Ba Bạch đồng ý một cách dứt khoát, sau đó cả nhà bắt đầu ăn cơm.

Gia đình của nguyên chủ lúc ăn không nói chuyện nhiều, bàn ăn có vẻ tương đối yên tĩnh. Hứa Ngôn Thừa cảm thấy ngực trái nặng trĩu, cảm giác xúc động không thể nói rõ là gì.