Hai cô gái vừa gặp đã thân, rượu vào thì lời ra. Liên Kiều mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Chị chủ quán cũng không khá khẩm gì hơn. Cả hai bắt đầu nói cho nhau những nỗi lòng:
"Chị!! Có yêu ai bao giờ chưa??".
"Hì!! Chị có!! Rất yêu anh ấy!! Nhưng mà hức...!!".
Liên Kiều nôn nóng thúc giục:
"Nhưng mà cái gì cơ hả??".
Chị cười hề hề rồi nói thêm:
"Anh ấy gia thế lớn mạnh!! Luôn bận rộn!! Hai năm không gặp rồi!! Chắc là...không cần chị nữa hu hu!!".
Nói xong chị bật khóc như một đứa trẻ. Liên Kiều dịu dàng an ủi mà ôm vào lòng vỗ vai:
"Hoi hoi!! Đừng buồn!! Chúng ta cùng nhau độc thân đến già!!".
"Nhất trí!!".
Cả hai đã ngà ngà say, bắt đầu ăn nói hàm hồ. Liên Kiều trong mơ hồ lại cảm nhận được vòng tay quen thuộc của Đắc Vũ. Nhưng cô thật sự không hay biết, anh đã đến và đưa cô về nhà mình.
Chị chủ quán nửa tỉnh nửa mê giành giật lại Liên Kiều:
"Đưa em gái đáng yêu đi đâu!! Trả lại đây!!".
Đắc Vũ kéo tay chị đưa đến cho một người đàn ông đứng tuổi hơn một chút. Anh ta nhanh chóng ôm chị vào lòng. Đá mắt với Đắc Vũ ra hiệu:
"Đi trước đi!! Cô ấy để chú lo!!".
Nhìn người chú trước mắt, không ai khác là người đã bỏ rơi chị chủ quán hai năm không về. Vì sợ chị đau buồn nên cố tình để Đắc Vũ cháu trai của mình ở lại trong quán phụ giúp.
Và bí mật này, Liên Kiều cũng biết. Trong truyện có viết, cái tên Đình Tôn này vì quyền lực mà bỏ rơi chị. Càng khiến Liên Kiều khẳng định, anh ta chính là một tra nam.
Đến nơi, cổng của Đinh Gia độc ngột mở ra. Uy thế cũng gọi là bành trướng quá đi gấp cả mười lần của Tinh Gia nữa đấy!!.
Đắc Vũ vòng một tay bế Liên Kiều đang say mèm lên phòng mình. Ba mẹ của anh đi công tác nước ngoài, dự kiến tuần sau mới quay về. Nên căn nhà rộng rãi chỉ có anh làm chủ.
Đặt cô nằm xuống đệm, kéo chăn lên đắp. Cô lại dở thói côn đồ mà vùng ra. Còn đấm đấm đá đá rồi la hét in ỏi cả lên:
"Hai cái fast death này!! Có mau biến đi không??".
Đang thắc mắc thì Liên Kiều lại nói thêm:
"Đừng bắt nạt tôi!! Tôi chỉ là nữ phụ thôi mà hu hu!!".
Nói xong thì chép miệng rồi lăn đùng ra ngủ. Chân váy thì ngắn mà tướng ngủ cũng xấu thật. Nhưng trong mắt Đắc Vũ, dù cô hớ hên tới mức nào. Anh cũng không dám vượt quá giới hạn.
Tim bắt đầu đập loạn lên. Máu mũi nhỏ tanh tách trên nền nhà làm Đắc Vũ bừng tỉnh. Anh chạy đến phòng tắm rửa sạch. Lau đi vệt máu còn dính trên mặt:
"Như vậy không ổn cho lắm!!".
Anh tự nhủ với lòng không được mất đi sự kiềm chế vốn có của một người nam tử chân chính. Đang trấn an thì đùng một tiếng, anh chạy ra xem sao thì Liên Kiều đã bị rơi xuống giường miệng còn đang chửi mắng gì đó.
Bất đắc dĩ, đành phải bế lại cô lên giường. Ở đây lâu sẽ không tốt, anh định quay về phòng bên cạnh ngủ tạm thì Liên Kiều đã vòng tay ôm lấy cổ của Đắc Vũ. Bộ dạng quyến rũ như các phú bà:
"Em trai!! Đẹp trai quá!! Hôm nay chị bao em!!".
Đắc Vũ ngớ người ra một lúc. Chưa kịp phản ứng đã bị nữ huấn luyện viên karate đè xuống dưới thân mình nô đùa. Cái ở giữa chân cũng bắt đầu không chịu được mà trồi lên. Anh cố đánh thức Liên Kiều:
"Em làm gì vậy?? Mau đi xuống không tôi...!!".
Liên Kiều ấn chặt cái tên đang đàm phán này xuống giường cau mài nói lớn:
"Nằm yên!! Tôi cái gì mà tôi!! Gọi chị !!".
"Gọi đii!! Mau lên!!".
Anh cũng hơi sững sờ vì sự đáng yêu và thân cận của crush làm đỏ mặt. Ấp úng chiều theo ý của Liên Kiều:
"Chị!!".
Liên Kiều mĩm cười xoa đầu Đắc Vũ:
"Em trai ngoan!! Ngoan lắm!! Chị thưởng cho em nhé!!".
Lại cuối xuông hôn một cái lên má phải của Đắc Vũ rồi ngã xuống trong lòng của anh nằm bất động. Du͙© vọиɠ cũng bị khơi ra hết thảy rồi. Giờ cô lại ngủ mất khiến anh bất mãn mà trở mình đè Liên Kiều xuống:
"Này!! Em dậy cho anh đi!!".
Liên Kiều mơ màng mở mắt hỏi cho có lệ:
"Làm gì?? Đang ngủ mà!! Đừng phiền chị!!".
"Làm anh thành ra thế này rồi!! Còn muốn ngủ sao!!".
Đắc Vũ cuối xuống hôn sâu vào môi của Liên Kiều. Tay cũng mở ra rồi đan chặt vào tay của cô. Lúc bấy giờ cô mới bừng tỉnh đẩy anh ra nhưng sức có chút không đủ. Cả hai cứ như vậy mà cùng nhau trãi qua một đêm mặn nồng.
Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của Liên Kiều làm cho Đắc Vũ tỉnh giấc. Cô vội vàng kéo hết chăn về phía mình rồi mắng anh tới tấp:
"Đắc Vũ!! Tôi ....!! Anh ....!! Chúng ta...!!".
So với sự hoang mang của Liên Kiều thì Đắc Vũ không mấy sợ hãi. Anh dịu dàng kéo người con gái đang hoảng loạn ôm vào lòng mình:
"Đừng hoảng!! Anh sẽ lấy em mà,!!".
Cô đẩy mạnh anh ta ra rồi nói:
"Lấy cái đầu anh ấy!! Tôi không cần!!".
Nhìn vào vết máu trên ga giường, cô càng thêm gượng gạo. Đứng dậy lấy quần áo chạy vụt vào nhà tắm. Sau khi ổn thỏa rồi Liên Kiều mới ngại ngùng bước ra:
"Anh!! Coi như chúng ta chưa có chuyện gì sảy ra!! Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm!!".