"Thấy được cả quần bên trong ướt đẫm luôn này!!Ha ha ...!!".
Hai cô bạn kia lần lượt là Mimi và Yue là đầy tớ cũng như chân sai vặt của Mộng Điệp. Ban đầu còn muốn tiến lên ăn thua đủ với Cảnh Nghi. Nhưng cô giờ đã khác, chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ làm hai ả kinh sợ. Bước đến đở Mộng Điệp đứng dậy:
"Chị...chị không sao chứ?? Cần bọn em??".
"..."
Mộng Điệp vẫn còn chưa nhận thức được sự đáng sợ trong ánh mắt của Cảnh Nghi. Chỉ biết mình đang rất đau đầu, ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì tin tức về mình bị xấu hổ đã được đăng tải lên toàn bộ nền tảng mạng xã hội.
...CON GÁI CỦA CỰU CHỦ TỊCH MỘNG BỊ BẠN DOẠ SỢ ĐẾN ĐI RA QUẦN...
...ĐẠI TIỂU THƯ SAU KHI ĐÁNH BẠN BỊ QUẢ BÁO ĐẾN ĐIÊN TÈ BẬY RA TRƯỜNG HỌC...
..........
Những tin tức này là tin nóng nhất trong ngày. Sau khi đưa cho Mộng Điệp xem thì chiếc điện thoại của Yue bị ném thật mạnh xuống đất. Tất nhiên người như MiMi và Yue là người cùng tầng lớp với Cảnh Nghi. Vì nâng đở Mộng Điệp nên mới có cơ hội được vào lớp chọn và có chút tiền bạc:
"Chị à...điện thoại của em vừa mua!!".
"Câm ngay?! Bây giờ là mấy giờ rồi??".
"Dạ...tan lớp rồi chị?!".
"Con chó đó, nó dùng cách gì mà khiến tao bẻ mặt trước cả đất nước này vậy?? Tìm nó cho tao!!".
"Dạ nó vẫn ở trong lớp với....!!".
"Với ai??".
"Trạch Luân thiếu gia ạ??!".
"Hai con chó săn ở cùng với nhau...giải quyết một lúc đi!!".
Nói rồi Mộng Điệp lướt ngang qua cô y tá của trường. Đến cô giáo mà cũng còn phải cúi đầu khi Mộng Điệp đi qua thì gia thế cô ả cũng khủng cở nào rồi. Cần theo một cái gậy lớp đến thẳng phòng học của Cảnh Nghi, thấy cô và Trạch Luân đang nói chuyện rất nghiêm túc với nhau:
"Thật sự cảm ơn cậu, nhưng trước đây mình cũng...!!".
"Giúp cậu không phải vì tôi muốn!!".
"Ý cậu là...??".
Chưa kịp giải thích, tiếng vỗ tay bôm bốp của Mộng Điệp đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai người. Vừa thấy cô, Trạch Luân theo quán tính mà lùi lại một bước cúi gầm mặt xuống như một chú chó ngoan. Cảnh Nghi thấy vậy cũng không biến sắc mĩm cười:
"Khoẻ nhanh như vậy hả? Chắc là do sức khoẻ tốt, hay phải nói là tại mình không dùng tay để miệt thị người ta nên yếu hơn sức của bạn nhỉ??".
"Mày nói gì??".
"Quên hết rồi hả? Hôm đó bạn cũng làm vậy với mình mà? Báo chí viết rần rần cả, chẳng qua là cực chủ tịch nước Mộng đã xoá sạch sẽ hết chẳng còn dấu vết nào nữa...!!Tiết quá, nếu mà đi thi kỷ lục WF á chắc cô Mộng đây, được giải nhất!!".
"Con nhỏ này sao mày dám nói xấu chị Mộng của tao hả??". Mimi định tiến lên cho Cảnh Nghi vài cú tát, thay vì bình thường cô sẽ cúi gầm mặt chịu đựng. Nhưng đằng này lại bước thêm một bước đưa mặt về phía MiMi rồi nói tiếp:
"Muốn gãy tay như cô ta thì đánh!!".
Mimi khựng lại, có chút do dự rồi rút tay quay về nấp sau lưng của Mộng Điệp. Cô ả tức giận giáng một gậy vào đầu của MiMi, máu túa ra, Yue vội dùng giấy cầm máu. Mặc kệ đồng đội của mình có ra sao, Mộng Điệp vẫn chỉ thẳng cây gậy về phía Cảnh Nghi:
"Lũ ăn hại, nuôi chúng mày chỉ tốn tiền!!".
"Đến người của mình mà cũng không tha...!!Quả thực còn thua cả súc sinh nữa...!!". Cảnh Nghi trào phúng thêm vài câu rồi xách cặp chuẩn bị đi về nhà. Trạch Luân chỉ đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Đợi đến khi Cảnh Nghi ngõ lời:
"Về chung không, xe nhà tôi cũng sắp đến rồi??".