Chương 56

Phải, người mà Cảnh Nghi đang đá xéo chính là cô tiểu thư hoa khôi kia Mộng Điệp. Còn anh chàng đang si mê cô chính là Trạch Luân, Trạch thiếu gia đệ nhất soái ca của trường. Tuy là gia đình khá giả nhưng thành tích thì làm xấu hổ cả một thế hệ gia đình.

Cả lớp như chết lặng trước sự thay đổi của Cảnh Nghi. Ả Mộng Điệp tức muốn xì khói đầu, tiến đến kéo Trạch Luân ra trách mắng:

"Nè cậu là bạn trai mình mà? Cậu đang làm gì trước mặt mình vậy hả? Có tin mình sẽ gϊếŧ chết cái gia sản nhỏ bé của cậu không??".

Là đàn ông thì đã đàn ông khúc nào rồi ấy chứ. Nói gì thì nói hoa khôi vẫn là hoa khôi, gia thế đúng thật là có chút khủng khϊếp. Nhưng người bình thường nhúng nhường như anh ta hôm nay lại cũng y chan như vậy:

"Mộng Điệp anh xin lỗi, nhưng mà con bé xấu xí hôm nay nó lạ quá...anh nhất thời...!!".

"Vậy mà anh lại dám tiếp cận muốn tán tỉnh nó sao? Dù nó có make up lên cũng không thể một đêm mà thay đổi độ nghèo khổ của gia đình nó đâu. Cũng chẳng gánh được cả tập đoàn nhà họ Trạch đần thối của anh đâu...!! Ăn bám thì nên biết điều, hiểu chứ...??".

Cô ả vừa nói vừa cay nghiến nhục mạ gia đình của Trạch Luân, quả thực mấy năm nay phi vụ đầu từ của Trạch Gia đều nhờ vào gia đình của Mộng Điệp mới duy trì được. Nên hắn không thể nào buông bỏ cô ta, người phụ nữ tuy xinh đẹp nhưng lại đanh đá, chua ngoa, xem mạng người như cỏ rác.

Bộ điệu trước mắt khiến Cảnh Nghi lại nhớ lúc kí chủ bị ức hϊếp, cũng giống hệt như vậy. Cô ta dí từng cái ngón tay mạnh vào đầu đến mức Cảnh Nghi ngã phịch xuống đất. May mà Trạch Luân cũng khá khoẻ không thì người ngã xuống đất chắc cũng là anh ta rồi.

"Thôi kệ, dù gì cũng không phải phần của mình!!".

/Nhiệm Vụ Song Hành: Công Lược Nam Phụ Trạch Luân hướng về phía thiện.

^^^Đạt được nhận 500 điểm/.^^^



"Cái éo??Thiệc luôn, nhiệm vụ khó chỉ có 500 điểm mà không còn được x2 nửa? Hệ thống làm ăn như...!!".

/Nói gì đó nhỏ kia??/.

"Gì đâu....làm thì làm...!!".

Cảnh Nghi thấy không thể làm ngơ được nửa vội vàng bước đến nắm chặt bàn tay của cô ta bẻ ngược ra ngoài. Tiếng xương gãy cùng tiếng hét thất thanh vang lên đến cả bên ngoài phòng hiệu trưởng còn nghe thấy. Cô vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi...xin lỗi...lỡ làm mạnh tay quá!!Ha ha!!".

Mộng Điệp tức giận nghiến răng ken két nhìn cô: "Con nhỏ kia mày bị điên à sao lại bẻ ngón tay của tao?? Chê tao đánh mày chưa đủ hả??". Vừa nói cô ả vừa lùi lại phía sau để hai bạn học cùng phe đở lấy, dường như chân không đứng vững được nữa rồi.

Cô cũng không quan tâm lắm, trực tiếp bước lại gần hơn. Dùng lại cách mà cô ta đã ức hϊếp người khác, nhắm vào trán cô ta mà đẩy ngón tay thật mạnh. Không những vậy còn cố tình kèm theo sóng âm ma pháp khiến đại não tê dại kèm thêm gấp 10 lần cảm giác đau đớn:

"Sao? Muốn gì? Cái tay cô khoẻ như vậy? Sao không dùng đi cử tạ cho trường? Mà lại để miệt thị, ức hϊếp người khác vậy??".

Mỗi một chữ Cảnh Nghi lại dí mạnh thêm một cái khiến Mộng Điệp cảm thấy đau đớn dữ dội. Đến khi cô ta bị dồn tới chân tường ngồi phịch xuống đất, một dòng nước vàng vàng trào ra lên láng khắp sàn nhà. Cả lớp cười phá lên rồi cầm điện thoại quay chụp cô ả như nàng hậu mới nổi:

"Nhìn kìa...!!Cô ta sợ tè cả ra quần rồi!!Ha ha!!".

"Chắc là sẽ lên hot search lắm đây?!".