Ba của Cảnh Nghi cũng vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì gia đình trở nên giàu có sung túc, nhưng sợ là vì không biết sự giàu có này đến từ đâu. Cảnh Nghi cũng không giải thích nhiều, sau khi quay về thì cầm balo lên muốn rời đi:
"Cảnh Nghi, con vội đi đâu vậy??".
"Con đến trường chứ ba!!Học sinh giỏi của ba mà?!Ting ting??".
Cô làm lại động tác quen thuộc mà hai ba con thường làm với nhau lúc còn nhỏ. Khiến ông cảm thấy yên lòng mà ở phía sau hậu thuẫn cho con gái mình. Nhưng sau khi cô rời đi thì ông lại khóc, vì Cảnh Nghi thật sự đã ngừng thở từ lâu, điều này chỉ có một mình ông hay biết. Nhìn theo bóng lưng của con gái ông nghẹn ngào:
"Đó sẽ là bí mật, ba mang theo suốt đời!!".
...----------------...
/Các bạn học sinh chú ý, sắp đến giờ lên lớp. Đề nghị các bạn tập trung vào lớp học , hôm nay trường chúng ta có Ông Kim chủ tịch bộ giáo dục xuống để kiểm tra toàn bộ trường!!/.
Nói gì thì nói đối với một nhân viên văn phòng như nữ chính thì chuyện đi học lại lần 2 quả là mệt mỏi. Cảnh Nghi nấp vào một góc gọi hệ thống.
/Nói đi đừng sợ!!/.
"Có nhiệm vụ nào mới chưa??".
/Chưa có, khi nào có thì ta báo cho, cứ hỏi quài mệt ghê có ai tranh làm dùm đâu!!/.
"Ờ...thế bao nhiêu điểm mới được quay về?".
/Để xem nào,... Cần 10000 điểm để quay về Thanh Khâu, cần 100000 điểm mới có thể quay về cốt truyện gốc/.
"Cái gì??Nhiều vậy...còn không mau đưa nhiệm vụ đi không thấy phí thời gian hả??".
/À có rồi nè!! {{Nhiệm vụ mới của bạn : Trả thù và giành lại quyền cho kí chủ trong truyện ✓ thành công nhận 200 điểm (lưu ý nhiệm vụ lần này sẽ không được nhân đôi nếu có sự can thiệp của ma pháp)}}. Ngươi ráng làm đi nha, cái gì quan trọng hãy gọi ta/.
Hệ thống cứ như vậy mà cúp. Cảnh Nghi uể oải bước từng bước vào cổng trường. Xung quanh đều là những tiếng bàn tán về cô. Vì hôm cô nhảy xuống từ tầng 5 của trường học tất cả mọi người đều ở đó để xem náo nhiệt, có người còn up cả clip lên web để câu like.
Cảnh Nghi cũng không mấy quan tâm trực tiếp bước vào lớp học. Các bạn học trong này hình như cũng cắn đá cả rồi, ai cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy cô quay trở lại. Cũng đúng thôi, chỉ mới hai ngày, người bình thường chắc chắn đã không dậy nổi,trong lòng mừng thầm:
"May quá, mình là tiểu hồ yêu, cái gì cũng biết biến...kha kha kha...!!!".
Nhìn cô như hổ đói cũng phải thôi, từ một Cảnh Nghi dung mạo xấu xí , mặt đầy mụn và tàn nhan. Giờ đây lại trở nên xinh đẹp không cần son phấn. Ánh mắt cũng có chút hút hồn người khác. Các bạn nam nhanh chóng đến làm quen:
"Ấy ơi, ấy tên gì dạ? Mới chuyển đến đúng hong? Cho mình xin số điện thoại nha?!".
Cảnh Nghi trầm vọng nhìn tên công tử bột trước mắt. Trong trí nhớ của cô, hắn và đám bắt nạt kia là cùng một giuộc. Cảnh Nghi nhoẻn miệng cười rồi đáp từng chữ rõ từng chữ một như phang vào đầu hắn:
"Tôi tên Hồ Cảnh Nghi!!".
Cả lớp bấy giờ mới hốt hoảng, tên kia cũng suýt nữa thì ngã lăn xuống sàn nhà may thay là có đồng bọn đở lại. Mọi người ai cũng không ngờ được con vịt xấu xí năm nào giờ lại có bộ dạng khuynh quốc, khuynh thành thế này.
Hoa khôi trường Điệp Mộng lúc này cũng vừa hay đi học đến. Cô ta tất nhiên cũng nằm trong nhóm bắt nạt, và đặt biệt không đi một mình. Luôn có 4 ả bạn ngu xuẩn suốt ngày nịnh nọt và tân bốc ả ta hết lời. Kịch hay cũng vừa bắt đầu thôi, Cảnh Nghi tiến sát lại gần hắn ta hơn nói nhỏ vào tai:
"Hình như bạn gái cậu ở đằng kia thì phải??".