Liên Kiều trầm ngâm một chút, mơ hồ bước xuống giường. Như quên mất cơ thể này không ổn, cô ngã phịch xuống sàn nhà. Tiếng động lớn làm cho người ở bên ngoài chạy vào.
"Cảnh Nghi, con sao lại xuống giường!!Mau đứng dậy đi. Bác sĩ, con gái của tôi tỉnh lại rồi!!Đến xem giúp tôi với?!".
Người réo gọi cái tên vừa quen vừa lạ này trong kí ức của nguyên chủ là ba của cô. Cảnh Nghi là một cô gái nhà nghèo, bước vào trường hoàng tộc bằng số điểm tuyệt đối, nói sơ sơ thì cũng khá giống với Diệu Hàm trong cốt truyện kia.
Cô ấy mất mẹ từ nhỏ, ba thì đi bốc vác kiếm sống nuôi cô và anh trai khôn lớn nên người. Anh ta hiện tại đã nhập ngũ, thời hạn cũng sắp chạm mốc quay trở về. Và nữ sinh trên tin tức bị bạo lực dã man đó không ai khác là kí chủ.
Ba cô gấp rút dò hỏi tình hình của bác sĩ: "Con gái tôi sao rồi bác sĩ??". Bác sĩ cũng há mồm khá ngạc nhiên sau khi xem kết quả tái khám của Cảnh Nghi. Cơ thể chỉ bị suy nhược vì đói, còn lại như chưa hề có chút tổn hại. Nghe thấy vậy, cô mới nhớ ra, mình chưa có gì vào bụng:
"Ba ơi, con đói quá!!".
"Được, Cảnh Nghi ngoan, con nằm đây ba sẽ đi mua cháo cho con?!".
Nói rồi ông lặng lẽ rời đi, Cảnh Nghi cũng đã có được CV của kí chủ. Bản thân cô biết tiền viện phí đối với cả gia đình cô không hề nhỏ. Đang lo lắng thì bỗng nhiên nhớ ra:
"Ờ ha...mình tự chữa khỏi được. Vậy thì chuyện tiền bạc không thành vấn đề đâu nhỉ?!".
Mọi chuyện đều diễn ra theo như dự kiến. Đến lúc ba cô quay lại thì bản thân Cảnh Nghi đã đứng ở quầy thanh toán kí tên hoàn thành xong thủ tục xuất viện rồi. Cô mĩm cười ôm lấy ba mình:
"Ba ...?!Con khoẻ rồi mình về nhà thôi?!".
"Nhưng mà con lấy đâu ra tiền thanh toán viện phí??Nhà chúng ta đâu có nhiều như vậy??".
"Con có mà, ba yên tâm, Cảnh Nghi không trộm cũng không cướp, đó là tiền mà Cảnh Nghi làm ra. Ba tin con đi nha!!".
"Ừm...".
Dù có nghi ngờ nhưng ông vẫn rất tin tưởng con gái của mình. Trên đường về nhà, Cảnh Nghi đã nhắm trúng một miếng đất ở ngoại thành cách trường học của cô không xa lắm. Dự định sẽ xây một ngôi nhà mới cho ba và anh trai ở đấy. Đang trầm tư suy nghĩ thì ông lo lắng hỏi cô:
"Con đã thật sự khoẻ chưa Cảnh Nghi, nếu con muốn đổi trường, ba sẽ cố gắng góp tiền cho con đi học...".
"Đổi trường?? Ý ba nói về việc con bị bạo hành hả?".
"Chúng nó đánh con đau lắm đúng không? Ba đã đưa đơn ra kiện rồi, nhưng đều không có kết quả...!!Tất cả đều là con của nhà tài phiệt...ba thật sự đã cố gắng...!!".
Cảnh Nghi trầm giọng an ủi ba. Rồi khẽ hỏi một câu không liên quan là mấy: "Ba , lô đất phía tây Trường học là ai làm chủ??Ba giúp con mua lại chổ đấy nhé?!". Ông nghe xong thì bật cười thành tiếng: "Con nhóc này, giờ lại có thêm thói nói đùa nữa à?Chúng ta cơm còn bửa có bửa không, lấy gì mà mua nhà mua đất chứ!!".
Cô không nói nhiều, giả vờ đưa tay xuống gầm ghế sofa cũ nát lấy ra một chiếc vali sang trọng. Ánh sáng vàng lấp lánh bên trong khiến ba cô không kịp mà hốt hoảng:
"Trời ơi, con ...Cảnh Nghi ..con lấy đâu ra nhiều vàng vậy??".
"Ở đây có 200 thỏi vàng, nếu không đủ thì ba cứ nói với con. Con muốn xây một biệt phủ ở đó, trễ nhất là một tuần hoàn thành!! Còn nữa, ba , ba sau này đừng đi làm nữa, anh trai cũng sắp xuất ngũ, hai người cứ ở nhà hỗ trợ cho con là được rồi!!".