Khi Phong Miên quay lại thì đã thấy nàng rơi khỏi xuống đáy vực. Y muốn nhảy xuống cứu nhưng lại bị Hạ Y ngăn lại: "Đại tỷ, không xuống được. Đó là vực Thẳm Hạn đến cả Phụ Mẫu cũng phải một phen sống chết mới giữ lại mạng. Chúng ta tốt nhất nên quay về thì hơn?!".
"Muội đang làm gì vậy? Ta chỉ muốn doạ muội ấy một chút để muội ấy quay về, sao lại thành cớ sự thế này??".
"Giờ lành sắp đến rồi, chúng ta mau quay về báo tin đi!!Kẻo ảnh hưởng đến cả hai bên gia tộc nội chiến loạn thương vong!!".
Dù tiếc nuối nhưng Phong Miên và Hạ Y vẫn phải quay về. Hạ Y mĩm cười nhẹ nhàng nắm chặt miếng linh phù trong tay tượng trưng cho tính mạng của Liên Kiều cầu nguyện: "Hy vọng muội có thể sống tốt ở thế giới song hành trong truyền thuyết, Cảnh Nghi!!".
Phía bên này, Liên Kiều rơi mãi không thấy điểm dừng, đành gọi hệ thống cứu vãn: "Hệ thống cứu mạng!! Ta sắp hẹo đến nơi rồi đây này!?".
/Có đồ dùng sao không dùng??Kêu réo cái gì mới chỉ đánh được lớp nền thôi ấy?Có thấy phiền không vậy ??!/.
Bấy giờ nàng mới nhìn lại trên lòng bày tay của mình đang nắm chặt thứ gì đó. Nhớ lại trước lúc Hạ Y đẩy mình xuống đã đưa nó cho mình rồi còn nói một câu gì đó...
"Cố lên nhé!!".
Liên Kiều thật sự hoảng loạn, tay va vào vách đá khiến máu túa ra chảy vào lòng bàn tay vị bảo vật kia hút sạch. Mắt thấy sắp chạm vào nhung nham nóng chảy, nàng nhắm chặt mắt lại như chờ đợi cái kết. Bổng một luồng sáng phát ra, ánh sáng lao vυ"t lên trời xanh khiến cả Thanh Khâu đều nhìn thấy. Phong Miên bất giác thốt lên một câu:
"Hồng Quang Song Thế???".
Y phát hoả quay lại nhìn Hạ Y chất vấn: "Là muội đưa cho nó đúng không?? Giúp nó chạy trốn như vậy là giỏi lắm sao??!".
Phụ Mẫu lúc này cũng hết cách, chỉ đành tạm hoãn hôn sự của đôi bên lại. Hạ Y cũng nhận lại nhiều lời trách mắng. Nhưng một cái miệng khó mà nói lại cả Thanh Khâu, nàng bị cấm túc trong Tuyệt Điện một năm để kiểm điểm.
...----------------...
Năm 2xxx, tại trường học Binx.
Một nữ sinh đã được đưa tin bị bạo lực học đường trong thời gian dài dẫn đến hôn mê sâu. Hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Tensai, đã qua khỏi cơn nguy kịch. Được biết, vì có ngoại hình xấu xí nhưng số điểm luôn đứng đầu lớp khiến cho các bạn ganh tỵ nên em thường xuyên bị đánh và đáng sợ nhất em đã bị đẩy xuống từ sân thượng. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập vào website xxx.xxx.com.
Trong bệnh viện, chiếc tivi đang phát sóng về thông tin đó đang vang lên. Liên Kiều như tiếp nhận được sự sống, ngồi bật dậy hít một hơi thật sâu như vừa mới được sống lại. Từng cơn đau do xương bị gãy đoạn bổng chốc ập về:
"Ôi mẹ ơi...lại là cái éo gì nửa đây?? Hệ thống!!".
/Cái gì nữa, đang kẻ mắt, làm lệch rồi nè sao xíu đi chơi được?!/
"Tôi lại đang ở đâu đây? Còn người mà tôi đang ở trong là ai nửa??".
/Thì là cô, nhưng mà ở tương lại 2000 năm nửa thôi, mà nói đúng hơn thì là con cháu đời sau của cô ấy!!Theo như cấp trên nói thì sau khi rơi xuống vực cô sẽ chết và hết vai. Nhưng mà chắc là có tác động bởi Ware Fake nên cô lại phải x2 số điểm nửa mới có thể tiếp tục. Chúc mừng cô giờ cô đang ở thế giới song hành, mọi thứ đều ở hiện đại/.
"Ass chết tiệt...thì ít nhất cũng phải cho một cơ thể lành lặn chứ. Gì mà xương gãy đoạn lỏm chỏm thế này??".
/Cô là hồ yêu mà?? Tự chữa lành được không phải sao?? À quên / Thông báo: Nhiệm vụ xuyên trong xuyên sách của bạn đã thành công, bạn nhận được 100 điểm (đã áp dụng nhân đôi). Số điểm hiện tại là 200 điểm/ Muốn mua gì thì bấm vào shop đồ mua nha, thui ta phải đi chơi với Tinh Trần rồi, bai bai/.