Chương 47

Đắc Vũ chóng mặt, hình ảnh trước mắt anh mờ dần rồi ngã khụy xuống đất vì kiệt sức. Mấy ngày nay lao lực quá độ để ổn định lại kinh tế cho tập đoàn T&L làm anh hôm mê sâu.

Khi nhận biết được cũng là ba ngày sau đó rồi. Anh tỉnh lại, trước mắt là gương mặt quen thuộc. Đắc Vũ mơ hồ gọi:

"Kiều em quay về rồi sao?".

"Đắc Vũ!? Anh tỉnh rồi hả? Anh Vũ!!".

...

Đắc Vũ giật mình ngồi bật dậy. Đầu đau như búa bổ. Ôn Nhu vừa trấn an vừa lấy trong túi áo ra một viên thuốc màu xanh lá. Màu sắc giống hệt ống xilanh đã từng tiêm cho anh, giục anh mau uống hết.

Thuốc đi vào cơ thể thì được hấp thụ nhanh chóng. Cơn đau đầu cũng biến mất. Và tình cảm dành cho Liên Kiều trong Đắc Vũ cũng biến mất một cách tự nhiên.

Quản Gia hay tin anh tỉnh dậy thì cho người gọi bác sĩ vào. Sau vài phút thăm khám thì kết luận bệnh tình không có gì nghiêm trọng. Nên nghĩ ngơi nhiều một chút.

Nói xong, quản gia cùng bác sĩ rời đi. Ôn Nhu cũng không cảm thấy có gì lạ nên đành quay lại chăm sóc Đắc Vũ tận tình.

Mặc khác, Quản Gia đã đưa mẫu nghiệm lấy từ hai ống xilanh kia đưa cho bác sĩ kiểm nghiệm. Hai mươi bốn giờ sau mới có thể có được kết quả.

Còn về chuyện tìm kiếm Liên Kiều. Trong suốt ngày hôm đó, Ôn Nhu luôn trực chờ hai bốn trên hai bốn khiến cho Quản Gia không hề có không gian riêng để bàn về chuyện này với Đắc Vũ.

Thấy ông cứ mãi khó xử, Đắc Vũ mới buộc miệng nói là rất đói.Muốn Ôn Nhu đích thân nấu cháo cho mình. Cô ta đành bất lực mà rời đi nhanh chóng:

"Thiếu gia!! Tôi có cái này muốn cho cậu xem?".

Ông đưa hồ sơ xét nghiệm hai loại thuốc kia đến chỗ của Đắc Vũ. Anh vừa liếc qua vừa trầm giọng hỏi:



"Ừm, có tin của Liên Kiều chưa?".

"Vẫn chưa!? Nhưng cô Nhu thì phải làm sao?".

"Em ấy chỉ muốn tôi yêu em ấy nên mới làm bậy!? Không trách được?! Tôi cũng phải có trách nhiệm với em ấy, năm đó em đấy đã cứu sống tôi, không có em ấy thì tôi đã chết lâu rồi!?".

Lúc này quản gia cũng đành hết cách. Nếu muốn yêu cô Ôn thì hãy buông tha cho Liên Kiều. Tại sao phải dày vò cô ấy như vậy chứ? Ông nghĩ đi, nghĩ lại mãi mà vẫn không hiểu rốt cuộc cậu chủ đang nghĩ gì trong đầu mà lại làm như vậy?.

Thấy anh tỉnh lại, Ôn Nhu đã vội chạy vào trong nước mắt giàng giụa mà ôm lấy. Quản Gia cũng hiểu chuyện mà trả cho họ không gian riêng tư. Bọn họ rất chi là ân ái.

Mặc dù biết Ôn Nhu đã bỏ thuốc mình nhưng anh ta lại tha thứ cho cô. Còn Liên Kiều không hề liên quan lại bị dày vò đến chết đi sống lại. Thật nực cười nhỉ?. Ôn Nhu xuất hiện thì Đắc Vũ đã quên mất Liên Kiều. Công cuộc tìm kiếm cũng ngưng bặt.

Sáng hôm sau

Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn xưởng bị bỏ hoang từ hai ba năm trước. Mùi phóng xạ nồng nặc đêm qua đã bị nước mưa gột rửa đi. Liên Kiều vươn vai đón nhận mùi hương của cây cỏ núi rừng.

Bỗng cô mò mẫm xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó. Đến khi chạm vào người bên cạnh, cô mới an tâm mà thở ra một hơi nặng nề. Liên Kiều sợ rằng, Diệu Hàm lại bị hóa điên là rời đi mất.

Cô dùng tay lay nhẹ Diệu Hàm dậy. Quả nhiên là tâm trí của cô ấy ban ngày giống như đứa trẻ mới lên ba. Luôn bập bẹ hát những bài đồng giao kì lạ. Thuyết phục mãi mới chịu đi cùng với cô:

"Đi theo chị, mình ăn kẹo bông nha!!".

"Kẹo bông ở đâu em đi với! Em đi với nha!".

"Nhưng phải ngoan, theo sát chị nha!!".