Từ ngày Liên Kiều đến, ai ai cũng bàn tán xôn xao. Có người thì thương, người thì ghét. Người thương thì luôn giúp cô dọn dẹp và trò chuyện với cô. Người ghét thì lại nghĩ cô mù lòa đến để ăn bám Thiếu Gia của bọn họ.
Cô ra vào làm việc cực nhọc như một hạ nhân cấp thấp. Dọn chuồng ngựa cũng đến lượt cô phải làm. Nhưng may thay, thính giác của cô rất nhạy cộng thêm trí thông minh trời ban bẩm sinh đã có nên việc ghi nhớ vị trí rất dể và hoàn thành rất tốt công việc.
Ôn Nhu đôi khi cũng có quá đáng với Liên Kiều. Nhưng may thay lúc nguy cấp đều có Chú Quản Gia ra mặt giúp. Cô ả cũng sợ quyền uy của ông ta nên cũng nhúng nhường một bước.
Đắc Vũ hầu như ban ngày đều ở công ty không hề quay về. Có đôi lần Ôn Nhu chủ động mang cơm đến, nhưng luôn bị từ chối rồi thất vọng quay về. Trở về thì cô ta lại trút giận lên Liên Kiều:
"Thấy mày là chướng mắt!! Mù thì né qua một bên!!".
Liên Kiều cũng im bặt mà tránh qua một bên nhường đường cho cô ta. Nhưng không dừng lại ở đó. Cô ta lại nghĩ ra một ý tưởng ám hại Liên Kiều. Đưa hộp cơm vừa bị trả về cho cô :
"Mang cái này đến công ty cho anh Vũ!! Anh Vũ nói thích người đích thân mang đến. Cô tự đi bộ đến công ty Z tìm anh ấy đưa cho tôi!! Nhớ là phải đưa tận tay!!".
Một cơn gió lạnh rít ngang qua tai khiến Liên Kiều rùn mình. Cô nhận lấy hộp cơm cầm chắc trên tay. Chú Quản Gia vừa hay đã đến công ty từ sớm cùng anh ta nên không thể nhờ vả nữa.
"Còn chờ gì nữa!! Đi đi, sắp qua giờ cơm của anh Vũ cô có đền được không?".
"Ừm được!!".
Bốp...
Ôn Nhu vô duyên vô cớ mà tát Liên Kiều một phát. Tay không ngừng dí vào trán cô rồi nói ngắt ra từng chữ nhấn mạnh:
"Gọi tôi là Thiếu Phu Nhân!!".
"Vâng thưa Thiếu Phu Nhân!!".
"Giỏi lắm, chó ngoan!!".
Cô ta xoa đầu Liên Kiều như một chú chó rồi hất ra thật mạnh khiến cô suýt té ngã. Kiều cũng không quan tâm lắm mà bước đi. So với hành động ác tính thường ngày thì đây đã là nhẹ nhàng lắm rồi.
Đi được một đoạn thì cô ngẫng mặt lên trời. Hít được mùi âm ẩm của đất. Làn gió lạnh rít qua, cô cảm nhận được trời sắp mưa. May là đã có chuẩn bị ô. Tay mở ô ra rồi tiếp tục đi.
Đoạn đường này không quá xa nhưng hơi vắng người vào lúc trời tối. Nhưng có vắng hay không, đối với người tắt ánh sáng như Liên Kiều thì cũng là một mãng đen vô tận mà thôi.
Cơn mưa đầu mùa trút xuống dữ dội. Liên Kiều được một bà cụ kéo vào trong trạm chờ xe buýt bé xíu:
"Cô gái trẻ, sao lại ra ngoài một mình vậy?".
"Dạ cháu mang cơm đến cho cậu chủ của mình!!".
"Trời hôm nay có bão lớn. Con không biết sao?".
"Dạ không ạ!! Chắc là có thông báo nhưng con không nghe thấy!! Cám ơn bà ạ!!".
Lúc này xe buýt cũng đến nơi. Bà lão tốt bụng lên xe. Liên Kiều còn chu đáo tặng cho bà chiếc ô vàng của mình:
"Cái này,như vậy làm sao con về??".
"Không sao ạ!! Bà cứ cầm nó mà che vào nhà!!".
"Con thật tốt bụng!! Mong con sẽ gặp nhiều may mắn nhé!!".
Nói xong xe buýt lăn bánh rời đi. Đồng hồ trên tay kêu lên liên tục. Đã sáu giờ tối rồi, trời hôm nay cũng chập xuống nhanh thật. Liên Kiều vẫn còn ngây người đọng lại câu nói của bà cụ:
"May mắn sao? Hy vọng lời bà nói là đúng!!".
Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Không biết là do xui xẻo hay là sắp xếp mà Liên Kiều đã đi lệch tuyến đường mà gg map chỉ dẫn. Cô dùng gậy dò đường đi từng bước một.
Dù nước mưa đã thấm đẫm vào băng mắt, cảm giác đau rát trong hốc mắt vọng ra. Liên Kiều đưa tay để chắn nhưng có thấp tháp vào đâu. Gậy dò đường vướng vào một rể cây , chậc vật mãi mới lấy ra được.