Chương 41

Chuyến xe cứ chầm chậm lăn bánh. Đến nơi cũng đã mịch tối. Cô bước xuống trước cổng nhà Đinh Gia. Nhưng người ở ngoài cỗng lại không cho cô vào trong.

Cứ đứng như vậy suốt hai tiếng đồng hồ. Trời bỗng trút mưa to, cơn mưa nặng hạt thấm vào lớp băng vải trên hốc mắt khiến cô đau khổ tột cùng.

Cũng may thay, quản gia vừa kịp quay về. Nhìn thấy Liên Kiều đứng lặng ngoài cửa khiến ông bàng hoàng, vội cầm ô lại che cắn cho cô:

"Cô Kiều, sao cô lại đến đây? Còn đứng ở ngoài mưa nửa, Thiếu Gia cậu ấy?".

Tiếng mưa rơi ào ào làm cô nghe được vài chữ. Liên Kiều vội quơ tay về phía phát ra âm thanh nói:

"Tôi cần tìm Đắc Vũ!!".

"Sao cô không gọi trước để tôi qua đón?".

"Tôi có gọi, nhưng anh ta không nghe máy!! Nên tôi phải đích thân đến đây tìm!?".

"Bên ngoài này nói không tiện, mau mau vào trong đi!!".

Quản Gia kéo Liên Kiều vào trong. Tay luôn cầm ô nhường về phía cô. Cảm giác được che chở này, khiến cô nhớ đến Đắc Vũ của lúc trước.

Liên Kiều ngồi ở đại sảnh, nước mưa thấm đẫm vào chiếc váy của cô nhỏ giọt tanh tách xuống sàn. Quản Gia muốn cô thay một bộ đồ mới nhưng cô lại từ chối mà ngồi đợi:

"Anh ta đang ngủ sao?".

"Chuyện...chuyện này...!! Để tôi lên gọi cậu ấy!!".

"Phiền ông rồi!!".



Quản Gia nửa phần thương xót Liên Kiều , là phận đàn bà với nhau mà đùng một cái người thấy ánh sáng người chìm trong bóng tối. Nửa phần hận Thiếu Gia tại sao lại làm ra những chuyện này.

Nhưng dù gì mình chỉ là một kẻ hầu người hạ. Thì lấy tư cách gì soi xét chủ nhân. Ông gõ cửa phòng của Đắc Vũ, phong thái dứt khoát:

"Thiếu gia, Cô Kiều đến muốn gặp cậu!!".

Tiếng gõ cửa khá lớn khiến Ôn Nhu và anh ta tỉnh giấc. Họ đã ôm nhau ngủ cả một buổi chiều. Đến chạng rạng tối mới thức dậy. Cô ta bước xuống giường mở cửa:

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?".

"Thiếu Gia, cô Kiều cần gặp cậu!!".

Đắc Vũ nghe đến tên Liên Kiều thì lòng đã không còn dậy sóng. Anh âu yếm người phụ nữ kia trong lòng rồi gắt lên:

"Cô ta đến đây làm gì?".

"Tôi không biết, nhưng cô ấy đã chờ cậu cả một buổi chiều rồi ạ?".

Anh nhìn lên đồng hồ, cũng không còn sớm nữa vội hôn Ôn Nhu vào má rồi dặn dò nhà bếp sắp xếp điểm tâm cho cô ta.

Còn anh thì mặc lại quần áo bước xuống sảnh. Thấy Liên Kiều, anh còn không quên mĩa mai một chút:

"Hôm nay rồng đến cậy nhà tôm à? Cô Kiều hôm nay ghé thăm chắc không phải muốn đòi lại đôi mắt đó chứ?".

"Tôi muốn hỏi anh? Tại sao phải ép tôi?".

"°Ép cô? À ý cô nói là tập đoàn nát T&L của cô à? Xin lỗi nhé, đó là thứ mà tôi muốn thấy khi ngồi ở vị trí này đấy!!".



"Ra một điều kiện đi, chỉ cần anh giữ lại tính mạng cho họ!? Tôi sẽ đáp ứng tất cả!?".

"Cũng có khí khái lắm!! Nhưng mà, người cần mạnh miệng không phải cô. Mà là tôi, đáng ra cô nên cầu xin tôi mới đúng chứ??".

"Anh...!! Anh đừng có quá đáng!?".

"Tôi quá đáng sao? Ha ha ha , vậy lúc cô phóng hỏa muốn đốt chết tôi, đốt chết Ôn Nhu sao cô không thấy quá đáng? Lúc mà ba mẹ cô, ba mẹ Tinh Trần dồn ba mẹ tôi vào chỗ chết sao họ không thấy quá đáng?".

"..."

"Nếu tôi mà là cô, tôi nên cảm thấy xấu hổ mà chết quách đi cho rồi!?".

Liên Kiều không hề phản kháng, vì theo như lời anh ta nói và hình ảnh trong giấc mơ thì chắc đó là sự thật. Cô thật sự bất lực quỳ xuống trước mặt Đắc Vũ. Quản Gia thấy vậy thì chạy đến muốn đỡ lên:

"Coi như tôi xin anh!? Tha cho tất cả bọn họ, có gì anh cứ nhắm vào tôi đi!".

"Cô? Cô còn có cái gì giá trị? Đừng quên cô đã sớm là người của tôi rồi? Đồ của Đinh Đắc Vũ này,muốn ném vở cũng là do tôi ném, ném vỡ rồi, từng mãnh vỡ cũng là của tôi!!".

Ôn Nhu lúc này cũng bước xuống lầu. Nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của Liên Kiều mà sợ hãi nép vào lòng của Đắc Vũ õng ẹo:

"Anh ơi, em sợ!! Là Kiều sao?".

"Em đi xuống bếp đợi anh, xíu nửa mình cùng ăn cơm!!".

"Mà anh, Chị Lý ở dinh thự nhà mình đã nghĩ làm từ tuần trước, hay là cho Kiều ở lại đây làm việc vặt, trả nợ cổ phiếu cho nhà cô ta!! Có được không?".

"Em nói là được!! Đi ăn thôi!".