Chương 40

Liên Kiều bàng hoàng im bặt lắng nghe thông tin mà Hoa đã đọc. Sự suy sụp trong tâm hồn bắt đầu vụn vỡ. Cô hoảng loạn quơ tay sơ ý làm rơi tách trà:

"Chị Kiều chị sao vậy?".

"Không ...chị không sao. Em giúp chị gọi điện thoại đến Đinh Gia, chị muốn gặp Đắc Vũ để nói chuyện!!".

Hoa không biết nói gì, chỉ đành dọn dẹp rồi làm theo lời Liên Kiều. Cô suy tư hít một hơi thật dài rồi thở phào. Câu chuyện này đang dần ép cô vào thế khó:

"Làm nữ phụ quả thực không dễ dàng gì cả!!".

Bên phía này, Đắc Vũ hôn mê đã ba ngày mới tỉnh lại. Lúc mở mắt thì thấy Ôn Nhu luôn nằm cạnh mình. Anh dường như ý thức được tình cảm của cô ta dành cho anh.

Cơn đau đầu lại khẽ lướt qua, Đắc Vũ cắn răng chịu đựng. Tiếng động khá lớn khiến Ôn Nhu tỉnh giấc, cô lo lắng:

"Anh Vũ, anh tỉnh rồi hả!? Để em gọi bác sĩ nha!!".

"Không cần đâu, em chăm sóc anh cả đêm đã mệt rồi ngủ thêm đi!! Ngoan!!".

"Dạ vâng ạ! Anh ngủ cùng em môt lúc nhé!!".

"Được, anh ngủ cùng em!!".

Anh ta tỉnh dậy thì lại giống như một người khác. Tình yêu dạt dào được khắc họa rõ nét hơn nữa. Anh ôm Ôn Nhu trong vòng tay, cô ngẫng mặt lên nhìn anh mĩm cười:

"Sao vậy, mặt em dính gì hả?".

"Em xinh đẹp quá nên anh nhìn thôi!!"



"Dẻo miệng!!!".

Ánh mắt đó, đồng tử màu lam đó khiến Đắc Vũ như nhớ lại điều gì đó rất quan trọng. Nhưng nhớ mãi vẫn không thể hình thành được ký ức.

Rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì?

"Anh sao vậy. Anh còn mệt hả?".

"Ừm, anh biết rồi!! Ngủ ngon nhé!!".

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi nhỡ của Liên Kiều

"Sao rồi Hoa, em có gọi được anh ta không?".

"Dạ hong, Thiếu Gia hong bắt máy!!".

"Vậy để chị đi!!".

Liên Kiều lấp bấp khóe miệng rồi đứng lên. Tay cầm cây gậy dò đường quen thuộc. Hoa thấy vậy thì ngăn cản:

"Không được đâu chị!! Em đi cùng chị nha!!".

"Ừm, bắt cho chị một chuyến xe buýt đi đến thành phố!".

"10 phút nửa sẽ có một chuyến, mình đi bộ đến trạm xe là được!!".

Liên Kiều đội một chiếc nón cối bằng vải thô. Khoát thêm một chiếc áo vest dài tới gối. Hoa tay nắm chặt tay cô cùng nhau bước trên con đường mòn dài.



Từng cơn gió lạnh luồng qua tóc, đi bộ chỉ một lát thì đến nơi. Hoa ân cần lau ghế đỡ Liên Kiều ngồi xuống. Cũng đã lâu rồi, người mù lòa như cô mới được bước ra ngoài:

"Đã sang thu rồi nhỉ?".

"Dạ đúng rồi chị, mùa thu năm nay gió hơi lớn!! Phía dưới khu đô thị buổi tốt sẽ có cảnh chợ rất tấp nập, chị có muốn đi xem pháo hoa không....!?".

Nói tới đây, Hoa bỗng im bặt, cô nhận ra mình đã lỡ lời chạm đến nỗi đau của Liên Kiều. Vốn đã mất đi đôi mắt từ lâu thì làm sao mà thấy được pháo hoa?. Cô mĩm cười :

"Chị vẫn còn có thể nghe mà!!".

"Em xin lỗi chị, em lỡ miệng!!".

Lúc này chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày quay về thành phố cũng đã tới. Liên Kiều sợ Hoa không về được trong đêm. Nên phải để cô ở lại bằng mọi giá:

"Em ở lại nhé!! Chị đi ngày mai sẽ quay lại!!".

"Ổn không chị?"

"Ổn!".

"Em lưu số của em vào rồi, chị chỉ cần nói to tên em thì điện thoại sẽ tự gọi!! Có gì thì gọi cho em liền nha!!".

Cô không nói gì, mĩm cười bước lên chuyến xe buýt cuối cùng. Trên xe chỉ còn có một mình cô và bác tài xế. Liên Kiều lặng lẽ ngồi vào ghế gần cửa sổ:

"Cô gái, cô đi một mình sao? Muốn đi đâu đây?".

"Đinh Gia, Thành Phố X!!".