Bên phía Tinh Gia và Lâm Gia bên này đang rất ồn ào và náo nhiệt. Tinh Trần còn ngỡ ngàng chưa biết sảy ra chuyện gì thì bị kéo luôn vào trong.
Đại sảnh là cả hai người mẹ của Liên Kiều cùng đôi bên nhà họ Tinh đang lo lắng. Một chiếc máy tính đặt trên bàn, bọn họ đang quan sát rất chi là kỹ lưỡng:
"Sao mọi người căng thẳng vậy?".
Bà Lâm thấy vậy thì lắc đầu chán ngán. Tất cả đều im lặng gói gọn trong tiếng thở dài. Ba của anh xoay màn hình máy tính lại, xoa hai thái dương u sầu:
"Con trai!! Toàn bộ dự án đầu tư bên CMV của chúng ta đã bị nhà họ Đinh phỏng tay trên! Cổ phiếu đang tuột dốc không phanh, cứ cái đà này chúng ta sẽ phá sản mất...!!".
Đúng như ông ấy nói, dòng mạch cổ phiếu đang đi xuống và không có dấu hiệu dừng lại. Gần như là sắp chạm vạch quay trở về con số không. Tinh Trần nhìn sang Bà Lâm:
"Có cách nào giải quyết không cô Lâm!!".
"Haizzz, phía bên Lâm Gia cũng đang suy sụp trầm trọng, tôi chỉ sợ có một ngày đến căn nhà đang ở cũng phải bán đi!!".
"Để con đi tìm thằng khốn đó nói lý lẻ!!".
"Đừng đi nữa Trần, hắn đã ra tay như vậy, chắc chắn sẽ không thay đổi ý định. Giờ chỉ còn trông đợi vào một người mà thôi...!!".
"Liên Kiều, hiện giờ vẫn chưa rõ an nguy, sao chúng ta có thể...!?".
Thấy anh không đồng thuận,mẹ nắm chặt lấy tay anh kìm nén xúc cảm mà dỗ dành:
"Đó là cách tốt nhất!! Liên Kiều phải hy sinh thì chúng ta mới có được đường lui vẹn toàn con trai ạ!!".
"Nhưng...!!".
"Tinh Trần!! Con muốn cả nhà chúng ta làm ăn mài lang thang ở đường phố hay sao?".
"Không!! Nhưng dù gì đi nữa, Liên Kiều không thể bị thiệt thòi được!! Con phải đi tìm em ấy!!".
Tinh Trần mang trong mình khí thế hừng hực muốn rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước thì đã bị người ở cửa đại sảnh ngăn lại. Bà Lâm lớn giọng:
"Nhốt đại thiếu gia của các người vào phòng đi!! Cấm túc. Còn nữa, mau đem tin tức Tập Đoàn T & L bị phá sản ra ngoài, bằng mọi giá phải rình rang nhất có thể!!".
"Thả tôi ra!! Dì Lâm, dì nở làm vậy với Kiều sao? Kiều là con gái ruột của dì mà?".
"Con gái, sinh ra định sẳn đã là một quân cờ rồi! Là tướng hay vua thì phải do nó nắm bắt!!".
Tin tức được đưa ra và lan rộng trên toàn thành phố. Cũng như mọi ngày, người giao báo đều đưa tin tức đều đặng đến trước cửa nhà Liên Kiều:
"Báo đây cô Hoa ơi!!".
"Cám ơn anh nha!! Cho anh ít táo này mang về ăn nhé! Táo cô chủ tôi trồng đấy!".
"Cám ơn cô chủ nhỏ xinh đẹp nhé!!".
Anh đưa báo chỉ ngước nhìn lên tầng hai, nói lời cảm ơn rồi rời đi. Liên Kiều ngày ngày ngồi ở ban công đón gió, rảnh rỗi quá thì nhờ Hoa mua một ít hạt giống về trồng:
"Chị Kiều, gió lớn lắm em lấy chăn cho chị nhé!!".
"Cám ơn Hoa!! À cây táo lùn đó nó ra hoa nhiều lắm hả em?".
"Trời, sao chị biết!!".
"Thơm muốn bể cái lỗ mũi luôn mà hong biết sao được! Hình như còn kết quả nửa hen! Mà á hả tui chưa kịp ăn, có người hái đi tặng cờ rút mất tiêu rồi hen!!".
"Cái chị này!! Tại em thấy nó mọc nhiều, sợ nặng cây nên em cho bớt thoai!!Nghĩ xấu cho em hong à!".
Hoa nhìn tờ báo cùng mâm trà bánh trên tay mới để ý. Cầm lên, ngồi xuống ghế mang mắt kính vào đọc cho Liên Kiều nghe:
"Em đọc báo cho chị nghe nha!!".
"Đọc đi em!!".
"Tin nóng: Tập đoàn T&L sụp đổ hoàn toàn, cổ phiếu giảm giá mạnh, nguy cơ phá sản!?". Tin trong ngày...!".
"Khoan!! Em đọc kỹ tin nóng cho chị nghe xem!!".