Cô nằm yên ắng ở đấy nhưng chưa hề ngủ. Miếng băng trắng quấn quanh nên dù cô có thức cũng không ai biết được. Camera cũng đã được lắp trong căn biệt thự, mọi hoạt động của cô Đắc Vũ đều nhìn thấy rõ:
"Thiếu Gia!! Cô Kiều lãnh đạm đến rợn người!!".
"Em ấy là đang giận dỗi tôi sao?".
"Tôi không biết thưa Thiếu Gia! Nhưng nếu đó là tôi, tôi sẽ rất hận cậu!!".
"Hận sao?".
Nghĩ tới cảnh Liên Kiều sẽ hận mà một dao đâm chính mình. Đắc Vũ đầu đau như búa bổ, có thứ gì đó đang thao túng tâm lý anh rằng điều anh làm là không hề sai:
"Cô ta nợ Ôn Nhu thì phải trả!! A...!!".
"Thiếu Gia!! Cậu ổn chứ?".
Rồi anh ngất lịm đi trong xe. Quản gia hết cách đành phải đưa anh quay về Biệt Phủ nhà họ Đinh để cô Nhu chăm sóc. Ôn Nhu vừa thấy người liền chạy đến:
"Anh Vũ bị sao vậy?".
"Cô Nhu!! Cậu chủ bị choáng rồi ngất đi!".
Không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà Đắc Phàm từ đâu bay đến như một vị thần đỡ lấy anh rồi đẩy Quản Gia ra:
"Là bệnh cũ của nó!! Tôi biết cách trị!!".
"Thiếu Gia từ bé tới giờ luôn khỏe mạnh,làm gì có bệnh!?".
"Ông già nói lắm vậy!! Cút đi đi có muốn nó sống không?".
Tiến thoái lưỡng nan, nên Quản Gia đành lùi một bước lánh mặt đi nơi khác. Vốn định theo dõi họ qua camera nhưng toàn bộ đều bị nhiễu một cách lạ thường khi có sự xuất hiện của Đắc Phàm.
Cả hai lôi Đắc Vũ vào phòng đặt lên giường. Ôn Nhu không kìm nén được mà quát vào mặt của Đắc Phàm:
"Mẹ nó!! Anh dám tiêm thuốc cấy ghép kí ức loạn thần vào người anh ấy à? Sao anh dám làm vậy? Tôi mới chỉ thử nghiệm nó với chuột bạch thôi đấy!?".
" Tôi giúp em thử thôi, chứ không sao nó lại vì em mà làm tất cả. Còn chuyện tác dụng của nó sao tôi biết được? Em là người nghiên cứu ra nó chứ đâu phải tôi?".
"Nhưng lần đó là dùng cho Diệu Hàm!! Giờ còn không tìm thấy con điên đó ở đâu? Anh tự ý tiêm lên người anh Vũ, muốn lấy mạng anh ấy à?".
"Nó chỉ là một con nhỏ nhà quê, dù sao cũng chỉ là con cờ, em lo làm gì cho mệt!?".
"Còn Tinh Trần nữa, là Tinh Trần đó anh biết không?".
"Anh...!".
"Anh không có não hả? Toàn làm hỏng chuyện của tôi!".
Nói xong, cô ta lôi từ trong người ra một mũi kim tiêm đâm vào ống huyễn của Đắc Vũ. Cơn đau làm anh nhăn mặt nhưng không hề tỉnh lại mà là hôn mê sâu:
"Nếu đã sử dụng, thì phải liên tục bồi thuốc. Để sơ hở nhiều thì sẽ để kí ức tự phục dựng biến mất!".
"Vậy thì gay to rồi, em đâu có kè kè nó 24/24 được?".
"Tôi tự có cách, còn anh thì cút về cái xó quèn của anh đi, trước khi tôi đá đầu anh!! Biến!!".
Đắc Phàm cũng không nói gì vì lỗi lầm lần này khá nghiêm trọng có ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch lâu dài của cả hai. Nhưng bản tính sở khanh và đàn áp phụ nữ vẫn không thể bỏ được. Anh ta bóp mặt của Ôn Nhu rồi gầm gừ:
"Cô em chưa đủ trình để ra lệnh cho anh đâu! Lo cho tốt cái tình yêu hư cấu của hai đứa đi!".
"Không cần anh nói!".
"À mà quên nữa, con nhóc kia vẫn còn sống, nó đang ở biệt thự gần bờ biển ngoại ô!! Coi chừng địa vị của cô em bị mất đó nhé!!".
....
Anh ta ung dung rời đi bỏ lại một mình Ôn Nhu đắng đo suy nghĩ. Cô do dự vì không biết có nên tiếp tục bơm vào máu của người mình thương thầm chất độc hại. Hay là buông lõng hai tay dâng hiến anh ấy cho người khác mang nhân dạng giống mình chỉ khác mỗi màu mắt?.
Đôi mắt cô ta điên dại, ngồi thụp xuống giường ôm chặt lấy cánh tay của Đắc Vũ. Thoắng một cái lại ôm mặt khóc, vừa khóc xong thì cười phá lên:
"Thôi!! Dù anh có chết đi, em vẫn sẽ yêu anh mà Vũ!?".