Chương 35

"Ôn Nhu!! Em đang làm gì ở đây vậy mau vào nhà đii!!".

Đắc Vũ bước đến ôm lấy Ôn Nhu vào lòng. Môi mĩm cười hiền dịu. Ánh mắt họ nhìn nhau như một đôi vợ chồng son. Tinh Trần như bắt được cơ hội hỏi vội:

"Liên Kiều đâu?".

"Cô ta vẫn còn là người của Đinh Gia!".

"Mau thả em ấy ra cho tôi!".

Vừa nghe thấy tên Liên Kiều, Ôn Nhu như phát điên la hét. Vẻ đau đớn quằng quại và sợ sệch. Đắc Vũ nhanh chóng ôm lấy cô:

"Đừng sợ!! Anh sẽ bảo vệ em!?".

"Là ...!! Là Liên Kiều sao? Em ấy đang ở đây sao?".

"Em bình tĩnh đã!! Anh đưa em vào trong!".

Đắc Vũ ôm cô ta vào lòng nâng niu như ngọc ngà. Để Tinh Trần ở lại chìm vào suy tư: " Cô ta thật sự rất giống Liên Kiều, nhưng nụ cười lại lạnh đến đáng sợ?!".

"Thiếu gia, vậy chúng ta còn đón cô Kiều nữa không?".

"Không cần, quay về nhà tôi có chuyện gấp cần bàn với dì Lâm".

Liên Kiều bị giam lỏng trong phòng kính. Cắn phòng làm bằng Kính thủy tinh trong suốt dày đến 50cm mọi tiếng động bên ngoài đều không thể lọt vào trong. Cô tỉnh dậy từ cơn hôn mê do thuốc an thần, ôm đầu kêu ca:



"Đau đầu quá!! Chuyện gì đang sảy ra vậy?".

Đưa tay chạm vào tường thủy tinh lạnh toát. Bên trong đều có đủ vật dụng cần thiết để sinh hoạt. Liên Kiều thử bẻ khoá muốn đi ra ngoài nhưng không tài nào mở được. Bỗng có tiếng nói vang lên từ khóa cửa:

" Vô ít thôi!! Cửa này mở từ bên ngoài!".

"Đắc Phàm!! Đồ chó chết mở cửa ra coi. Giỏi thì bước ra solo một một chứ núp như thế khác nào chó cậy nhờ chủ!!".

"Ha ha ha ha!! Chiêu khích tướng này xưa lắm rồi!!".

"Mẹ kiếp!! Thả bổn cô nương ra, sủa gì mãi thế!!".

"Con nhỏ này, ai cho nó lá gan lớn vậy!?".

Đắc Phàm bấm mật khẩu mở cửa. Định bước vào trong dạy cho Liên Kiều một bài học nhưng giữa đường lại bị cánh tay ai đó nắm lại kéo mạnh về sau:

"Ai cho anh vào đây?".

"Đắc Vũ!! Em còn tính đợi đến khi nào? Ôn Nhu em ấy đã đợi cả ba năm rồi!!".

"Tôi biết mình phải làm gì. Anh không cần phải ở đây dạy tôi đâu?".

...



Đắc Vũ bước vào phòng. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đề phòng. Liên Kiều lại một giây buông lỏng cảnh giác mà ngồi xuống hỏi anh ta:

"Có cô ta quay lại rồi?! Anh còn muốn nhốt tôi ở lại làm gì? Nhìn hai người phát cơm tró à?".

Anh ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở cạnh bàn. Trầm ngâm nhìn gương mặt của Liên Kiều, phút chốc lại nghĩ đến Ôn Nhu. Đắc Vũ hạ quyết tâm:

"Tôi còn cần một thứ của cô!".

"Liên Kiều tôi chưa từng nợ nần anh gì cả!!".

"Cô không nợ tôi, cô nợ Ôn Nhu!!".

Phía bên ngoài bước tường kính lại là cô gái đó. Cô gái mang tên Ôn Nhu. Cái tên này rất quen thuộc nhưng Liên Kiều cố gắng nghĩ mãi, lại nghĩ không ra. Cô ta và tên Đắc Phàm kia không hề xuất hiện trong cổt truyện. Liên Kiều nhìn cô ta rồi hỏi:

"Tôi nợ cô ta gì chứ??".

"Lát nữa cô sẽ hiểu!!".

Sau khi Đắc Vũ bước ra ngoài. Cửa cũng tự động khóa lại. Khí mê liên tục phả vào phòng. Liên Kiều cố gắng đập cửa, nhưng trước mắt cô chỉ là những ánh mắt thờ ơ của cả đám hạ nhân. Trái tim của cô dần chùng xuống và lạnh dần rồi ngất lịm đi.

Ôn Nhu thấy cảnh này thì sợ hãi nép mình vào phía sau lưng Đắc Vũ. Anh ta do dự hồi lâu mới ra quyết định:

"Bác Sĩ, tôi cần đôi mắt của cô ta!! Thay đến cho Ôn Nhu, nhưng phải đảm bảo tính mạng cho cô ta!!".

"Dạ được thưa Đinh Thiếu Gia!!".