Tinh Trần đặt cô lên chiếc giường gỗ cũ nát. Đó là ngôi nhà tồi tàn nhất mà gia đình Diệu Hàm tiếc nuối không chịu sửa sang.
Thấy anh muốn rời đi, cô ta liền tỉnh lại làm ra điệu bộ thê thảm. Cơn đau đầu nhiều năm hành hạ đến mức rơi nước mắt:
"Anh Trần!! Anh đừng đi!! Ở lại với em được không?".
"Ừm...!! Cũng được...!!".
Cứ thế đến chập tối, ngôi nhà vẫn yên ắng đến lạ thường. Diệu Hàm đích thân xuống bếp nấu cơm cho Tinh Trần. Nhưng thay vì tranh giành với Đắc Vũ như trước. Tâm tư của anh lại hướng về chiếc điện thoại trên bàn:
"Sao lâu v rồi Liên Kiều còn chưa trả lời tin nhắn??".
"Anh Trần...!! Anh Trần...!!".
"Hả...!!".
"Cơm có ngon không anh??".
"À ...!! Ngon...! Ngon lắm...!!".
"May quá...!! vậy thì anh ăn nhiều thêm một chút nhé..!!".
Diệu Hàm một bên gắp thức ăn cho Tinh Trần. Trong lòng đã rực cháy lên niềm khao khát loại trừ Liên Kiều mãnh liệt:
"Để tôi xem!! Sau khi chị Ôn Nhu trở lại!! Cô có còn giá trị với họ hay là không...!!".
Tinh Trần đang dùng bữa lại đột ngột nhớ ra gì đó mà dừng lại. Tay buông đũa xuống trầm giọng gọi:
"Hàm này...!! Em là cô gái hiền lành tốt bụng nhất từ trước tới giờ mà anh biết!!".
"Vâng ạ!!".
"Nhưng hy vọng em đừng làm hại người con gái của anh!!Xin em giữ chừng mực...!! Đừng để anh phải ra tay thì chúng ta chắc chắn sẽ không còn quay lại như trước nữa....!!".
"..."
Ý của Tinh Trần là đang áp chỉ Diệu Hàm gây ra thương tích cho Liên Kiều. Cô ta chỉ biết cười trừ rồi mĩm cười hiền hòa phủ nhận:
"Anh đang nói gì vậy Trần?! Em không hiểu gì hết!?".
"Hy vọng là em thật sự không hiểu!!".
"..."
"Cũng khuya rồi!! Anh về trước...!!".
Nhìn bóng Tinh Trần khuất xa dần, đi xa khỏi đám ruộng ngoài xa thì Diệu Hàm mới nổi đóa lên. Lật đổ hết mâm cơm còn nóng hổi trên bàn. Đôi bàn tay nóng rát do bỏng cô nắm chặt:
"Lâm Liên Kiều....!! Tôi nhất định phải khiến cô sống không bằng chết...!!".
...
..
.
Biệt phủ Đinh Gia....
"Anh hẹn riêng tôi ra đây để làm gì??".
"Anh muốn cho chú mày coi một thứ!! Đi theo anh!!".
Đắc Phàm dắt Đắc Vũ len lỏi qua từng căn hầm mật thất đầy bụi bặm. Căn phòng cuối cùng được làm bằng thép rất chắc chắn.
Anh ta bấm khóa mật mã. Mọi thứ bên trong đều rất hiện đại và tân tiến. Thiết bị y học đến từ thế kỷ tương lai cũng có thể nằm ở đây.
Đắc Vũ nhìn môt lượt rồi ánh mắt va chạm vào chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Anh rưng rưng nước mắt tiến lại gần:
"Đó là Liên Kiều sao?? Anh đã làm gì cô ấy rồi?!".
"Mẹ nó thằng chó!!".
Anh xách cổ áo Đắc Vũ lên rồi đấm thật mạnh vào mặt của anh ta :
"Mở mắt to ra cho tao đây là Ôn Nhu!! Là Ôn Nhu đó biết chưa???".
Đắc Vũ giống như một cái máy, liên tục bơm từng đoạn kí ức giữ mình và cô gái kia vào đầu. Anh ta dần chìm vào trong hồi ức không tồn tại. Và thế là, chuyện tình của cô và anh được dựng lên trong đầu nhân vật một cách hoàn hảo nhất có thể:
"Ôn Nhu!?....Là em sao??".
"..."
"Em ấy vẫn còn sống sao??".
Đắc Phàm nhếch mép cười gian manh. Anh ta tiến lại gần công tắt ấn mở nắp quan tài rất nhuần nhuyễn:
"Cô ấy vẫn còn sống!! Nhưng lại thiếu đi đôi mắt!!".
"Đôi mắt!!".
Nắp quan tài từ từ mở ra. Máy cung cấp ô xi bên trong cũng ngừng hẳn. Cái thi thể đó dần dần có lại sự sống. Cô ta mơ hồ ngồi dậy:
"Anh Phàm...!! Hôm nay anh Vũ có đến thăm em không?".
"Có ...!! Nó ở cạnh em!!".
Cô ta đưa tay về phía trước miệng không ngừng gọi tên Đắc Vũ. Anh như cảm nhận được sự đoàn tụ ôm chầm lấy cô khóc nức nở:
"Ôn Nhu!! Em vẫn còn sống!!".
"Em đợi anh ba năm rồi!! Cuối cùng cũng đợi được anh!!".