Hòa nhạc được diễn ra ở thành phố bên cạnh. Là một nơi hào nhoáng, cách ăn mặc cũng làm nên giá trị của một nhạc công.
Tiếng thắng rít xe kéo dài, Liên Kiều mở tung cửa bước xuống xe. Quả nhiên là trùng hợp, vừa tháo kính râm xuống, Diệu Hàm đã lọt vào tầm ngắm của cô:
"Anh Vũ!! Anh đến thật đúng lúc!! Sắp bắt đầu rồi mau vào đi!!".
Cô ta vậy mà dám động vào tay áo của Đắc Vũ trước mặt Liên Kiều. Đám đông kích động bàn tán, cứ ngỡ là sắp có một vụ đánh nhau dành flash death 2 nhưng không. Liên Kiều lấy túi của mình:
"Thong thả nha sếp!! Tôi đi trước đây!!".
Đắc Vũ thấy vậy vội gạt tay Diệu Hàm ra, dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo cô đừng làm hỏng chuyện tốt của mình. Cô ta cũng im bặt mà lặng lẽ theo sau.
Tinh Trần đứng sẳn trong cánh gà chờ Liên Kiều. Trên tay còn cầm theo áo khoát chu đáo khoát lên vai cho Liên Kiều:
"Kiều em đến rồi hả?! Trời đang lạnh lắm em khoát tạm nhé!!".
"À ừm...!! Cám ơn...!!".
"Lát nửa em đi cùng anh đến khu biệt thự C nhé anh cần em xem lại cách bố trí một chút!!".
Cô lặng lẽ ngồi xuống, dậm lại phấn nền. Uống một ly cà phê đã được pha sẳn, cô cũng không quá xa lạ với tên trùm địa ốc như Tinh Trần,chầm chậm trả lời:
"Anh lại mua nhà mới nửa sao Trần?!".
"Phải!! Anh muốn sau này chúng ta kết hôn!! Em sẽ ở đấy với anh!?".
/Phụt/...
"Anh ...!! Nói cái gì cơ?? Kết ...!! Kết hôn á??".
Tay Tinh Trần vừa lau đi cà phê trên khóe miệng của Liên Kiều vừa vỗ vỗ vào lưng. Sự ân cần chăm sóc đó khiến trái tim cô có chút rung động:
"Mình bị sao thế này...??".
"Kiều...!! Em ổn chứ...!!".
"Khụ ...khụ...!! Không sao!!".
????Và sau đây là màn hòa tấu của nhóm lớp B trường thanh nhạc X bản sona ánh trăng 2!!.
Lúc này Đắc Vũ mới kịp chạy đến. Theo sau đó là Diệu Hàm. Trông ánh mắt hai người dường như đã có một cuộc nói chuyện khá gay gắt.
Nhưng đó lại không phải là vấn đề của Liên Kiều nên cô không quá quan tâm mà bước lên sân khấu. Ánh đèn hướng thẳng về phía cô.
Là người chơi vilolong chính của buổi hòa tấu. Cô khoát trên mình bộ cánh rực rỡ. Nữ hoàng bóng đêm tỏa sáng trên sân khấu.
Nốt nhạc du dương trầm bỗng đánh bay luôn thành tích của đội A mới vừa đạt được. Đội B dành được ba con mười từ ban giám khảo.
Nhưng sự cố lại sảy ra...
Phím đàn bị lỗi...
Là một nghệ nhân chơi đàn chuyên nghiệp như Liên Kiều, chỉ cần lệch một âm tiếc đã có thể nhận ra. Cô khom người xuống kiểm tra lại dây đàn.
Góc dây cước quá khuất, cô đành mạo hiểm đưa tay sâu vào trong...
Phựt....
Dây dàn cắt sâu vào cổ tay cô...
Máu nhỏ tanh tách trên sân khấu...
Nhưng dù có thế, cô vẫn không nhẫn nhịn. Mà đánh ngày càng máu lửa hơn. Liên Kiều biết rõ, có người muốn chơi xấu mình. Và hơn ai hết cô biết rõ nhất người đó là ai?!.
Buổi hòa nhạc kết thúc, cũng là lúc mọi người phát hiện ra vũng máu lớn dưới chân Liên Kiều. Cô mãn nguyện gục ngã vào lòng của Tinh Trần.
Đắc Vũ tiến lại vài bước muốn giành lấy cô:
"Vợ của tôi không cần anh lo!!!".
"Tôi là chồng của cô ấy!!".
Thầy chủ nhiệm thấy thế thì vội giục:
"Trời ơi nhanh lên đi!! Con bé mất nhiều máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!!".
Tinh Trần gạt tay Đắc Vũ ra , bế Liên Kiều ôm vào lòng rồi xoay người bước đi. Cũng không quên nhắc nhỡ anh ta vài câu:
"Tôi bỏ qua cho cậu 1 lần!! Vì Tinh Gia từng làm chuyện có lỗi với Đinh Gia nhà các cậu!! Nhưng tốt nhất đừng đυ.ng tới Liên Kiều!! Em ấy vô tội!!".
...
Nói rồi Tinh Trần thật cool ngầu bước lên xe như người chiến thắng. Diệu Hàm chỉ dám im bặt đứng nép sau lưng.
Đắc Vũ nhanh chóng kéo tay cô ta ra phía sau khán đài chất vấn:
"Là cô làm em ấy bị thương sao??".
"Phải...!! Là em...!!".
"Tại sao vậy chứ?? Lẽ nào cô không muốn cứu Ôn Nhu?".
"Em muốn...!! Nhưng anh đang bị cô ta mê muội đó!!".
"Câm miệng!!".
"Cô ta chỉ có gương mặt giống chị Nhu mà thôi!!".
"Tôi nhắc lại lần cuối!! Cô mà động tới Liên Kiều!! Tôi sẽ bắt cô phải trả giá!!".