Đến khi kem no cà phê, nước ngọt say thì Liên Kiều liền ợ lên một tiếng rồi vươn vai cử động một chút. Tiếng chuông trên cửa tiệm bắt đầu vang lên leng keng.
Một vị khách nửa bước vào, chị chủ tiệm tươi cười niềm nở rồi giữ lấy balo cho anh ta:
"Hôm nay em đến sớm vậy.??".
Anh ta cũng mĩm cười hài hòa:
"Hì..!! Hôm nay tụi em được nghĩ hai tiết cuối chị ạ!!!".
Nói xong liền bước vào phòng thay đồ. Lát sau lại quay ra với bộ đồ gấu bông màu nâu có cánh nhỏ phát kẹo cho các vị khách trong quán. Liên Kiều còn đang chill chill thì một viên kẹo đặt lên trên bàn cạnh bên ly nước ngọt của cô:
"Là kẹo sao?? Cảm ơn chị nha chị...!!".
Trước mắt Liên Kiều là con gấu mà Đắc Vũ cải trang thành. Theo như cốt truyện thì nữ phụ sẽ không nhận ra mà sĩ nhục con gấu này rồi đánh cho nó một trận.
Rồi Đắc Vũ sẽ không còn thích Liên Kiều mà chuyển sang thích Diệu Hàm vì được cô ta an ủi ngay sau đó. Thế nên mới dẫn đến kết cục nữ phụ ra rìa hoảng loạn tranh giành Tinh Trần mà bị xe đâm chết.
Quả nhiên dư dự kiến, con gấu vô tình làm đổ ly nước vào quần áo của Liên Kiều. Lập tức tháo đầu xuống mà vừa lau vừa xin lỗi:
"Cô không sao chứ??".
Liên Kiều đẩy tay Đắc Vũ ra rồi tự lau cho mình:
"Không sao!! Chỉ là bộ quần áo thôi!! Tôi tự lau được rồi!!".
Cuối câu còn cố gắng mĩm cười để xoa dịu nỗi sợ trong lòng và ánh mắt lo lắng của Đắc Vũ đang nhìn Liên Kiều. Nhưng trớ trêu thay, nhan sắc thật của chú gấu bông đã khiến cho các cô gái trong quán điêu đứng:
"Quao!! Anh đẹp trai quá!! Cho em làm quen nha!!".
Còn có vài cô lấy luôn cả điện thoại ra:
"Cả em nửa, cho em xin số điện thoại nha!!".
Nhân lúc hỗn loạn, Liên Kiều cầm lấy túi xách còn không quên vơ luôn cả cây kẹo ngọt trên bàn làm tin. Quẹt thẻ thật nhanh rồi chuồng lẹ. Bỏ lại Đắc Vũ cùng một mớ hỗn độn đang dõi mắt về phía cô.
Chạy một mạch đến trạm xe buýt rồi thong thả mở kẹo ra ngồi ăn đợi xe đến. Cây kẹo này cũng thật kì lạ, khác với những cây trong quán lúc nãy, chỉ có duy nhất mình nó là màu hồng, còn lại đều là trắng hoặc xanh:
"Thôi kệ!! Ăn trước đã!! Mùi vị cũng không tệ!!".
Vì cả ngày hôm nay đều ăn đồ lạnh nên cơ thể có chút khó chịu. Lại quá vui mừng mà quên mất mình mới bị sốt hôm qua. Giờ lại bắt đầu chóng mặt rồi.
Xe buýt dừng lại, Liên Kiều uể oải mà bước lên quẹt thẻ rồi chầm chậm ngồi xuống ghế mệt mỏi nhắm mắt. Cửa xe đang từ từ đóng lại thì một bàn tay chắn ngang rồi nhanh chóng bước lên:
"Còn tôi!!".
Đắc Vũ quẹt thẻ của mình rồi âm thầm ngồi xuống cạnh Liên Kiều đã ngủ thϊếp đi từ lâu. Dùng tay nhè nhẹ đỡ lấy đầu của cô ngã về phía vai mình. Cố tình cởi cả áo khoát ra đắp lên khiến bác tài xế nhìn mà ganh tỵ:
"Hai cô cậu chắc là yêu nhau nhiều lắm ha!!".
Đắc Vũ có phần đỏ mặt định chối nhưng nhìn Liên Kiều đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình thì có chút rung động mà chỉ mĩm cười không đáp.
Vì quãng đường về nhà cũng khá dài tầm 30 phút nên Đắc Vũ cũng mệt mỏi mà chợp mắt. Đến khi tỉnh lại thì xe đã sắp dừng. Như mọi lần, mỗi khi cứu cô xong anh điều biến mất. Làm việc trong âm thầm.
Kéo lại áo của mình, anh đứng dậy nhẹ nhàng tựa đầu của Liên Kiều vào thành xe. Nhanh chân bước xuống ghế sau ngồi vào góc khuất nhất có thể.
Cú dằn sốc của thắng xe buýt khiến đầu của Liên Kiều đập mạnh vào thanh sắc. Cô tỉnh luôn cả ngủ mà ôm đầu:
"Ui da!! ....Đau quá...!!".
Người ngồi phía sau đã vơi dần, chỉ còn lại cô và Đắc Vũ đang đeo khẩu trang ngồi trên xe buýt 38 chỗ mà thôi. Thấy đầu Liên Kiều đập mạnh như vậy, lòng anh có phần sót xa nhưng không dám ra mặt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh:
"Tới nơi rồi hả bác tài!!".
Bác tài xế chỉ gật đầu một cái không đáp. Bấy giờ nhìn lại đồng hồ cũng đã là 11 giờ đêm. Đường về nhà còn tới vài chục mét nữa nhưng lại khá tối. Liên Kiều muốn nhờ bác tài chạy thêm một chút nhưng lại sợ phiền mà ôm túi bước xuống xe.
Đắc Vũ thấy vậy thì nhanh chóng đi theo sau để bảo vệ Liên Kiều. Nói về phòng thân thì Thanh Liên đứng thứ hai thì không ai thứ nhất. Cô thời đi học từng là một giảng viên karate chính hiệu đai đen thuần túy.
Nhưng mạnh cái này thì yếu cái khác. Cô lại rất sợ bóng tối, đặt biệt là những vong hồn trong truyện và trên ti vi mỗi ngày hay chiếu. Ôm cái giỏ trong tay như báu vật mà bước nhanh.
Thông qua tấm gương bên đường, Liên Kiều nhìn thấy một bóng đen phía sau lưng mình. Làm cô cuốn lên đang chạy thì bị vấp ngã té sỗng soài xuống đất:
"Á...!! Ay da...!!".
Đắc Vũ sốt sắn mà chạy đến đỡ Liên Kiều lên:
"Em không sao chứ?? Sao lại đi nhanh vậy??".
Liên Kiều bàng hoàng nhìn người trước mặt. Vốn định đấm cho một đấm vì tưởng là biếи ŧɦái nhưng may thay cái não vẫn còn hoạt động. Theo nguyên tác, Đắc Vũ sẽ đi theo nữ phụ bảo vệ cô mỗi đêm.
Anh ta thấy Liên Kiều đang ngơ ngác thì lo lắng hơn:
"Em ổn chứ??".
Cô vội vàng đẩy tay Đắc Vũ ra:
"Tôi không sao!! Á...!!".