Trong suốt buổi tiệc, Liên Kiều chẳng thèm buông lấy một lời. Muốn đợi Đắc Vũ sơ hở thì lại tìm cách trốn ra ngoài. Nhưng đợi mãi đợi mãi...anh ta chả có chút phòng bị nào với cô cả.
Buông lỏng cảnh giác, cô đi chầm chậm đến ban công. Góc trong khá khuất, nên chả ai nhìn thấy cả. Cởi phăng đôi giày gót nhọn cao 12cm ra Liên Kiều mới thở phào nhẹ nhõm:
"Haizz!! Làm tiểu thư nhà giàu quyền lực cũng khó!!".
Đưa mắt nhìn lên vầng trăng vàng tròn vành vạnh cô tiếc nuối:
"Phải chi được quay về thì tốt rồi!!...À mà quay về!?Cũng còn nơi nào để đi đâu!? Cũng đã quá hạn thuê nhà rồi nhỉ...!?".
"Nghĩ gì mà ngây ngốc thế cô em!?".
Bên cạnh phát ra giọng nói, Liên Kiều thuận theo chiều gió quay đầu lại nhìn. Bên cạnh có một người lạ mặt, trông rất quen nhưng cô nghĩ mãi vẫn không ra:
"Anh là...!?".
"Đùa không vui chút nào đâu cô bé!? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà!?".
"Tôi gặp anh!?...Sao tôi lại không nhớ gì nhỉ...!?".
"Vậy thì để anh giúp em nhớ lại nhé nhóc!?".
Anh chàng lạ mặt vậy mà rất chủ động. Tay vòng qua eo của Liên Kiều áp sát cô vào lòng ngực. Cô hốt hoảng vùng ra:
"Anh làm gì vậy!? Buông tôi ra...!?".
"Càng lớn càng giống bà ta ...!!Đê tiện bỉ ổi...!!".
"Anh nói gì...!?".
Nét dịu dàng lúc nãy hoàn toàn mất hút. Hắn ta cau mài bóp chặt cổ của Liên Kiều. Đôi mắt đầy oán hận. Càng ngày càng siết chặt hơn khiến cô không tài nào thở nổi:
"Lâm Liên Kiều!! Tôi muốn nhắc cho Lâm Gia và cả cô nhớ rõ!! Đắc Phàm tôi quay về rồi đây!!".
"Bỏ tay ra...!?".
Tiếng gọi của Đắc Vũ làm tên kia buông lỏng cảnh giác. Liên Kiều nhanh chóng vùng ra. Ngồi sụp xuống đất rồi ngất đi. Đắc Vũ nhanh tay đỡ lấy cô gọi lớn:
"Kiều!! Kiều...!!".
"Em vẫn còn mang ý định đó trong đầu sao Vũ!?".
Đắc Vũ nhìn vết hằng đỏ trên cổ của Liên Kiều. Tâm trạng không khỏi xáo trộn. Anh không màn lời nói của người anh trai cùng cha khác mẹ này mà bế cô vào phòng:
"Có gì ngày mai đến văn phòng gặp tôi!?".
"Vũ em...!?".
...
Anh cất bước đi không muốn quay đầu lại. Chỉ để lại Đắc Phàm đứng đó lòng rực lửa giận không nguôi. Nhưng dù gì hiện tại vị trí của Đắc Phàm trong Đinh Gia vẫn không bằng một phần ba của Đắc Vũ.
Nữ quản gia đứng bên cạnh khẽ nói với cậu chủ:
"Thiếu gia!? Chúng ta quay về trước!?".
"Tất nhiên là sẽ về!? Nhưng trước hết tôi cần cô điều tra tình hình của con ả kia!? Nó khác xưa nhiều lắm!?".
"Vâng thưa thiếu gia!?".
Trong phòng, Liên Kiều ngất lịm nhưng vẫn đau rát và khó chịu không ngừng. Vết hằng đỏ ửng ngày càng đậm màu. Đắc Vũ cứ như vậy mà chăm sóc cô cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau....
"Ưmm...!! Cổ đau quá....!!".
Liên Kiều theo bản năng ngồi dậy vươn vai. Nhưng cảm thấy bên cạnh hình như còn có ai đó. Cô quay người sang thì thấy gương mặt điển trai của Đắc Vũ đang say ngủ. Không nhịn được mà chạm vào mái tóc:
"Như mèo con vậy!? Phải chi lúc thức dậy cũng như này thì hay biết mấy!?".
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trước gương. Vẫn là khuôn mặt đó. Nhưng Liên Kiều và cô là hai số phận khác nhau. Khẽ chạm vào gương, cô cảm giác như có một ai đó đang gọi mình khe khẽ:
"Này...!? Qua đây...!?".
Tay vươn ra đi xuyên qua mặt gương. Lúc này tiếng tin nhắn vang lên làm cô bừng tỉnh. Đó chỉ là tiềm thức của riêng cô mà thôi.
Mở khóa điện thoại, là Tinh Trần nhắn cho cô:
"Liên Kiều em ổn chứ!? Hắn ta không làm gì em chứ!?".
"Em ổn mà!!".
"Ừm hôm nay có buổi hòa tấu nhớ đến nhé!?".
"Vâng!!".
Chắc bên phía Tinh Trần và mẹ cũng lo lắng cho cô lắm. Nhưng may thay tên Đắc Vũ này không bị thù hận che mờ lý trí. Còn tên kia rốt cuộc hắn là ai?.
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Liên Kiều. Cốt truyện không hề có một người mẹ thứ hai. Cũng không đề cặp đến gã đàn ông lạ mặt kia.
Mọi chuyện dần đi vào bế tắc khiến cô bắt đầu hoang mang và lo lắng cho kết cục nữ phụ của mình.
Vết hằng trên cổ đêm qua cũng là bằng chứng cho thấy, tính mạng của cô không hề dể bảo toàn như cô nghĩ...