Diệu Hàm thấy cô đứng thẩn thờ ra đó thì bước đến lạy nhẹ nhẹ vai:
"Chị Kiều!! Chị Kiều..!!".
"Hả??".
"Chị vẫn ổn đó chứ!?".
"À ừm...!! Mình đi thôi!!".
Trên xe, cô luôn suy nghĩ về lời nói và đoạn clip lúc nãy. Lâu lâu còn vô thức quay sang nhìn Diệu Hàm. Đầu tràn ngập những câu hỏi khác lạ. Nhưng sự việc tiếp theo lại cho cô một cái nhìn khác.
Xe dừng lại ở một đường hẻm nhỏ đầy bùn đất. Diệu Hàm hiểu chuyện thuần thục lấy hai tấm ván từ trong lùm cây ra đặt lên. Sau khi chắc chắn đã ổn, cô đưa tay về phía Liên Kiều:
"Đi thôi không mưa đến sẽ khó đi hơn đấy!!".
"Ừm...!!".
Con hẻm khá dài và lầy lội. Chỗ nào khó đi, Diệu Hàm liền lấp ván ở ven bụi cây vào. Đến cuối đường có một căn nhà lá nhỏ nằm phía xa. Liên Kiều nhỏ giọng hỏi:
"Mấy tấm ván đó là em bỏ vào sao??".
"Dạ!! Khi nào vào thì bỏ ra, khi nào đi ra thì em bỏ ngược vào trong bụi cây là được!! Tới nhà em rồi!! Mời chị vào nhà chơi!!".
Căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong đồng ruộng nằm đơn chiếc bóng. Xung quanh dường như chả có hàng xóm hay người qua lại. Liên Kiều đi vào trong, một người phụ nữ ra tiếp đón nồng hậu:
"Chào con!! Con là bạn của bé Hàm nhà cô hả??".
"Dạ!! Con chào cô...!!".
Đây chắc là người có ơn với gia đình nam chính Đắc Vũ. Năm xưa cứu anh ta một mạng trong trận hỏa hoạng lớn. Liên Kiều chỉ lo suy nghĩ mà quên mất ngồi xuống.
"Cháu uống trà nhé!!".
"Dạ vâng cháu cám ơn ạ!!".
Trò chuyện được một lúc thì sự việc vẫn là đi theo lối mòn. Bà ấy bị bệnh tim rất nặng theo như cốt truyện. Nhà cửa thì cũ nát, chắc chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua đã đổ sập.
Cô lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen đưa cho Diệu Hàm bằng tất cả tấm chân tình, cô nói:
"Em cầm lấy rồi mua ít đồ tẩm bổ cho bác!!".
"Chị...!! Như này em...!!".
"Cứ nhận đi!! Coi như chị bù đắp cho em lúc trước!!".
Tiếng chuông điện thoại reng lên. Là Đắc Vũ gọi đến, chắc là có chuyện gấp cần tìm. Liên Kiều thấy vậy thì liền vội tranh thủ rời đi:
"Chị có việc bận!!! Hẹn mai gặp nhé!!".
"Để em đưa chị ra khỏi hẻm!!".
"Không cần đâu!! Chị làm được!!".
"Vậy chị cẩn thận nhé...!!".
"Ờ...!!".
Liên Kiều vội vàng rời đi. Mẹ của Diệu Hàm đứa dõi theo. Sau khi chắc chắn cô đã đi xa thì bộ dạng yếu ớt bạo bệnh ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là sự mĩa mai:
"Mày cũng giỏi phếch nhỉ!? Không đu bám được tên nhà giàu kia lại quay sang con ngốc này à Hàm???".
"Phải đó!! Nhưng bà yên tâm đi, rồi tôi sẽ có lại tất cả nhừn thứ xứng đáng thuộc về tôi!!".
"Thẻ đen đấy chắc cũng không ít nhỉ!! Chuyển cho tao một vạn đánh bài đi!!".
"Sau khi quay về sẽ chuyển cho bà!!".
"Nhanh nha!! Đợi đấy!!".
Diệu Hàm cũng bắt một chiếc taxi đi ra đường lớn. Bộ dạng lấm lem lúc nãy đã đổi, phía sau bụi rậm là một con đường đã được lót bê tông từ lâu. Thì ra đó chỉ là khổ nhục kế mà cô ta bày ra để lấy được lòng của Liên Kiều.
Còn về phần cô bên này thì không hề hay biết. Lên xe quay về biệt phủ Đinh Gia với bộ dạng lấm lem bùn đất.
Khi đẩy cửa bước chân vào, bên trong hình như đang tổ chức tiệc lớn. Sự xuất hiện của cô khiến mọi ánh nhìn đều ập đến. Liên Kiều ngớ người một lúc rồi ấp úng:
"Ha....!! Xin lỗi xin lỗi....!! Đi lộn chỗ rồi....!!".
Cô gấp gáp khép cửa lại rồi bước ra sau. Mon men theo hành lang, trèo qua mái hiên để vào được tầng một. May thay chố đó không có quá nhiều người.
Lẫn vào trong đám đông, đi lên được tầng 10. Vào phòng chốt cửa lại:
"Hú hú...!! Một quả vào lưới của đội nhà!!".
"Quả này phạm quy!! Phạt thẻ đỏ !!".
"Đắc Vũ!! Anh...!!! Anh đáng ra không nên ở đây chứ!!".
"Nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở!?".
"Anh tìm tôi có chuyện gì sao??".
"Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi!! Tôi muốn em giúp tôi một ngày!!".
Đắc Vũ vỗ tay, một đám đồ hiệu từ đầm váy, giày dép cho đến kẹp tóc, ghim cài áo đều là của Dior, Gucci và Chanel. Những thương hiệu đình đám hot nhất thành thị.
Liên Kiều ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra. Nhưng vẫn làm theo lời anh ta, chọn một bộ váy dạ hội. Mà cái nào cũng đẹp khiến cô phân vân khá là lâu:
"Ừm...!! Khó chọn quá!! Cái này màu mình thích nhưng lại quá mát mẻ... Bộ này thì trầm tính già quá....!!".
"Khó chọn đến vậy sao!? Hay để tôi thay cho em tất cả nhé!!".
"Má ơi hú hồn!!! Ờm...!! Tôi chọn được rồi...!! Bộ tím này...!! Với đôi giày pha lê tím đó đi!!".
Cô lấy vội một chiếc đầm rồi chạy vào phòng tắm. Mấy cô hầu liên tục gõ cửa muốn thay cho cô làm tròn trách nhiệm của mình:
"Phu Nhân!! Để tụi tôi thay cho cô!!".
"Không cần!! Tôi có tay có chân tự làm được mà!!".
Dáng người khá nhỏ nhắn và chuẩn chỉnh ba vòng khiến bộ váy cắt xẽ hơi sâu nhưng cũng không lấn áp hết vẻ đẹp trên cơ thể Liên Kiều. Đắc Vũ cũng phải trầm trồ trước body này:
"Cũng không tệ!!".
"Rồi dậy là khen hay chê??".
"Mà hơi lùn!!".
Ngàn nỗi đau dày vò tâm trí, không bằng một chữ đâm xuyên qua tim " Lùn ". Chiếc váy đó dường như không dành cho chiều cao một mét năm mươi hai như nữ phụ. Liên Kiều gục ngã trong lòng hóa đá thốt lên:
"Lùn đâu phải là cái tội đâu??".
"Chỉnh trang đi tôi đợi cô ở ngoài!!".
"Đi đi đi đi!! Lượn đi...!!".