Nói là làm, ngày hôm sau Liên Kiều được đích thân người của Đinh Gia đưa đến trường. Xe hơi sang trọng khiến mọi ánh nhìn tập trung về cô mà trầm trồ:
"Đó không phải là Lâm Liên Kiều sao??".
"Nghe nói được gã vào nhà hào môn gì đó!? Một bước thành thiếu phu nhân rồi!!".
"Người ta đẹp người ta có quyền chứ mấy bà!!".
Mấy lời này cô không nghe lọt vào tai. Liền cất bước đi thật nhanh vào lớp học. Cả lớp dường như không mấy chào đón cô.
Không biết tin tức lọt ra từ đâu mà bọn họ biết được Liên Kiều đã cướp mất học trưởng Vũ soái ca. Một đám học sinh nữ kéo đến bắt nạt:
"Liên Kiều!! Cô là vợ của học trưởng Vũ sao??".
"...".
Cô không phủ nhận cũng không đồng ý. Cứ thế bình thản mà đi vào lớp. Trong lòng cũng ngầm hiểu được người tung tin là ai. Liếc nhìn Diệu Hàm khiến cô ta chột dạ.
Nhưng cũng không muốn gây thêm phiền phức vì nữ chính như cô ta, lúc nguy hiểm sẽ có anh hùng "sen bờ múp" ra cứu mỹ nhân. Còn phận làm phản diện vai phụ như Liên Kiều, nên an phận là sống vẫn hơn.
Cơn đau bỗng ập tới. Một trong số đám nữ sinh đó nắm lấy tóc cô kéo mạnh về phía sau rồi gắt:
"Mày không xứng với học Trưởng Vũ con thiên kim dõm!!".
"Á...!! Thiên Kim dõm??".
"Đồ con giả mạo!! Đi chết đi!!".
Liên Kiều hơi bất ngờ bị tát mạnh một cái. Cơ thể yếu ớt do sống trong nhung lụa khiến cơn đau tăng thêm gấp bội. Cô mắng không thành tiếng:
"Nữ phụ gì mà yếu nhớt vậy!? Tưởng ác là phải cứng cáp lắm chứ!!".
Bọn họ cử ra một đô vật nữ to con lớn tướng muốn dạy cho Liên Kiều một bài học. Vốn định ôm đầu chịu trận nhưng chợt nhớ ra mình là huấn luyện viên karate.
Nắm đấm đã đến gần, cô trừng mắt giữ chặt tay ả béo bẻ ngược về phía sau. Họ thấy vậy thì cùng nhau xông lên. Chưa đầy 5 phút, ai cũng nằm la liệt dưới đất thở hồng hộc như cá mắc cạn.
Màn võ thuật mãn nhãn đã được quay lại không sót một chi tiết nào. Bảo vệ vừa hay đi đến. Thổi còi bíp bíp đuổi theo:
"Em kia!! Đứng lại!! Sao lại đánh bạn!!".
Liên Kiều cứ ngớ người ra chả hiểu chuyện gì đang sảy ra thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Cô cũng vô thức chạy theo.
Lên đến sân thượng đón làn gió mát lành. Lúc quay người lại muốn cảm ơn người ta. Nhưng lời tới miệng thì lại nuốt vào. Thay vào đó là:
"Tinh Trần?? Sao anh lại ở đây??".
"Anh đến để đi học như em thôi!!".
"Nhưng!! Còn tập đoàn Tinh Gia?? Anh không phải đang "chiến" với Đinh Đắc Vũ sao??".
"Chiến?? À...em đừng lo!! Cậu ta cũng đang trên đường đến đây đấy!?".
"Gì cơ?? Sao lại đến đây??".
"Vì video clip em đánh người ta đã được đăng tải và hot nhất wechat rồi!!".
!!!
Nguy to rồi. Liên Kiều như muốn nổ tung vì sự xuất hiện của hai tên fast death này mất thôi. Cô cắm mặt nhìn xuống từ sân thượng. Xe của Đắc Vũ đã đỗ trước sân trường.
Trông bộ dạng còn rất gấp gáp không thèm chào hỏi cả hiệu trưởng. Chia vệ sĩ ra tìm từng ngõ ngách không sót chỗ nào.
Thấy mình sắp bị phát hiện ra. Cô đưa một chân xuống lang can. Tinh Trần thấy vậy thì dịu dàng đi đến kéo cô vào lòng trấn an:
"Em đừng nhảy xuống!! Anh có cách giúp em!!".
"Là cách gì!?".
"Đi theo anh!!".
Một thông đạo đường hầm được thiết kế riêng cho việc trốn thoát khi gặp hỏa hoạn đã được thiết lập từ lâu xuất hiện. Tinh Trần nắm lấy tay cô kéo vào trong.
Đi được một lúc, cuối cùng cũng thấy ánh sáng ở cuối đường. Liên Kiều hớn hởn chạy nhanh về phía trước. Đường ra là một bờ biển phía sau trường học. Cô sung sướиɠ hét lên với sóng:
"Tôi tự do rồi!!".
Tinh Trần đứng phía sau lặng lẽ ngắn nhìn người con gái mình thương một cách nhút nhát. Cứ sợ cô như bọt bong bóng, chỉ cần chạm vào là vỡ tan vậy.
"Cám ơn anh!! Trước đây tôi luôn nghĩ anh là người xấu!!".
"Không...!! Không có gì đâu!! Giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi!!".
"Thật sao??".
"Ừm...!! Nếu em muốn anh sẽ đưa em đi!".
"Tôi muốn...!!".
Suy nghĩ lại một chút, Tinh Trần dù tốt nhưng vẫn là nam chính, anh ta vẫn có thể gây ra cái chết cho nữ phụ nhỏ bé như Liên Kiều. Cô bỗng ngập ngừng rồi từ chối khéo:
"Không cần đâu!! Tôi có tiền bắt xe đi là được!!".
"Vậy anh không an tâm!! Kiều em...!!".
"Được rồi!! Cám ơn anh đã giúp!! Hẹn gặp lại sau!".
Dứt lời, Liên Kiều đã vẫy tay đón một chiếc xe taxi hướng về ngoại ô thành phố. Cô nghĩ, chắc nơi đó không thuộc tầm kiểm soát của Đinh Gia nữa.
Tinh Trần đưa bàn tay vương vấn trong hư không. Đôi mắt buồn rười rượi nhìn theo bóng xe xa dần. Nụ cười chứa đầy nỗi buồn và cô độc:
"Bong bóng mưa!! Em thật dễ vỡ!!".
Bên này, Đắc Vũ vừa đuổi đến sân thượng. Trên nền đất chỉ còn sót lại chiếc ghim cài áo của Liên Kiều. Đám vệ sĩ cũng tìm không được mà quay về báo cáo:
"Ông chủ!! Không tìm thấy phu nhân đâu!!".
"Bật định vị IOS lên!! Trong vòng 24 tiếng phải tìm được phu nhân!!".
"Dạ!!".