Mọi chuyện đều sảy ra ngoài tầm kiểm soát, câu chuyện đang dần trở về hướng cũ. Dường như một thế lực nào đó đang muốn cưỡng ép vô điều kiện nữ phụ phải tuần hoàn với cốt truyện.
Trong mơ hồ, Liên Kiều như được quay trở về thực tại. Cô nhìn thấy bản thân mình trong gương không còn là nữ phụ Liên Kiều có kết cục bi thảm. Mà lại là Thanh Liên của thế giới hiện thực.
Vui mừng mà nhảy cẩn lên, nhưng bỗng một bàn tay từ trong gương kéo cô quay về. Liên Kiều hốt hoảng ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán ướt đẫm lăn dài xuống hai má.
Thuốc mê cũng mang lại không ít phiền phức to nhỏ với cơ thể của cô. Bước xuống giường với đôi chân yếu ớt, Liên Kiều gắng gượng ngồi xuống ghế sofa, cố gắng rót cho mình một tách trà để tỉnh táo.
Tinh Trần vừa nghe thấy động tĩnh liền từ phòng bếp chạy đến. Người vẫn còn đeo tạp dề , mặt mũi thì lấm lem nhọ nồi:
"Em tỉnh rồi sao??".
"Tinh Trần?! Sao anh lại ở đây?!".
"Thì nhà của anh!? Anh phải ở đây rồi?!".
"Anh nói gì cơ!?".
Giờ cô mới mơ hồ nhớ ra những sự kiện đã lướt qua lúc mình còn đang kiệt sức. Nhân vật tự xưng là mẹ đó đã để Liên Kiều ở lại Tinh Gia cho tới ngày thượng thọ của bà ấy:
"Như vậy thì làm sao tránh được fast death one nữa đây trời ạ!!".
Thấy Liên Kiều mãi không có động tĩnh, Tinh Trần đành bảo người bưng lên một bát cháo thịt bằm đặt trước mặt.
Dù gì cả ngày hôm qua không có gì trong bụng, mùi thơm của bát cháo khiến cô hơi lung lay tinh thần:
"Em ăn đi!! Còn nóng đấy!? Cẩn thận thôi!?".
"Cám...cám ơn...!!".
Chưa đầy 5 phút, cháo trong bát đã bay màu. Tinh Trần dịu dàng tiến lại gần. Cô bắt đầu cảnh giác mà lùi lại phía sau:
"Anh muốn làm gì??".
Anh không đáp, lấy tay lau đi vết bẩn dính trên mép môi của Liên Kiều rồi mĩm cười:
"Lấm lem cứ như mèo vậy!?".
"Nhìn lại mình đi rồi nói ha!? Bộ dạng của anh có khác gì lọ lem trong truyện Disney đâu cơ chứ!?".
"Ờm...!! Cũng phải ha ha!!".
Bầu không khí chìm vào im lặng. Vậy có nhạt nhẽo quá không?. Hai bên đang không biết phải mở lời thế nào thì tiếng chuông điện thoại của Tinh Trần vang lên làm cắt ngang:
"Dạ...!! Bây giờ luôn ạ?? Nhưng Kiều em ấy mới vừa tỉnh lại thôi...!? Vâng ạ!?".
Mon men bắt lấy mấy chùm nho trên bàn lót dạ. Thấy Tinh Trần cứ dạ dạ vâng vâng, tuy là tò mò muốn hỏi nhưng quan hệ cả hai không tốt đến mức đó. Anh ta chầm chậm ngồi xuống ân cần:
"Em khỏe chưa Kiều??".
"Anh hỏi tôi á?!."
"Còn ai khác ngoài chúng ta ở đây sao??".
"Ờm...!! Tôi khỏe chỉ còn nhức đầu một chút thôi...!!".
"Mẹ em nói, muốn anh dạy em học khiêu vũ để chuẩn bị cho lễ mừng thọ sắp tới của bà...!!".
"Phụt...!!".
Nước trong khoang miệng phụt thẳng vào mặt bàn. Liên Kiều khó chịu mà hoảng loạn la lớn:
"Cái gì?! Khiêu vũ!?... Anh dạy tôi á???".
"Ừm...!! Hiện giờ em còn yếu lắm!! Để ngày mai nhé!".
"Tôi không đi!! Tôi không có hứng thú khiêu vũ!".
"Thế nhé!! Giờ em ngủ thêm đi anh đi nấu ít cháo cho em ăn khuya!!".
"Này...!! Này...!!".
Tinh Trần dứt khoát rời khỏi phòng. Sao đến cả độ lật mặt của nhân vật cũng nhanh đến chóng mặt vậy? Liên Kiều cứ đi đi lại lại trong phòng đầu liên tục nhảy số nhưng mãi vẫn không tìm được cách vẹn toàn.
"Nhảy từ đây xuống thì chết mất. Còn giả chết để đào hôn là phạm pháp, có khi còn bị ở tù tệ hơn nữa là tử hình. Hay là thử nhảy xuống hồ bơi để quay về thực tại xem sao!!".
Lén lén lút lút đi vòng qua hành lang, hình như cô chả hay biết đến những cái camera chạy bằng điện trên tường nhà hay sao đấy nhỉ?!. Mấy chị hầu thấy vậy thì cũng làm lơ vì đã được Tinh Trần sắp đặt trước.
Khó khăn lắm mới xuống được sân sau của nhà họ Tinh nhưng tìm mãi vẫn không thấy được cái hồ bơi nào. Nhìn qua cánh cổng bằng vàng to cao phía xa. Liên Kiều quyết định leo hàng rào cho chắc.
Bất chấp chân váy ngắn cô cởi giày ra ném qua bên kia trước. Sau đó lại tới túi xách và cuối cùng là cả người mình. Đáp đất an toàn Liên Kiều còn tự khen bản thân:
"Không uổng công học võ!! Coi như là gặt hái được một chút thành công!!".
Vừa mới đi được một đoạn thì bên trong cổng đã có một đám vệ sĩ mặc vest đen bật tính hiệu báo động red toàn bộ dinh thự. Tinh Trần bỏ ngang cả nồi cháo đang nấu dở mà chạy khắp xung quanh tìm kiếm:
"Phu nhân đâu??".
"Dạ cô ấy nói muốn đi dạo ở sân sau...!!".
Liên Kiều không nghĩ nhiều được nữa bèn chạy đến trung tâm thành phố. Trên đường có rất nhiều đá nhọn khiến đôi chân cô ứa máu. Thầm mắng hai ba câu cho bỏ ghét:
"Tác giả của cuốn tiểu thuyết này chắc là muốn lấy mạng của nữ phụ đây mà!? Đã vậy thì mình cứ lì mặt ra sống dai như đĩa cho dừa bụng!!".
Vài người đã phát hiện ra cô đang chạy trên đường lớn bèn lấy xe đuổi theo sau. Suy cho cùng thì hai chân vẫn không bằng bốn bánh. Bọn họ chưa gì đã đuổi kịp tốc độ.