Chương 2

Dựa vào kí ức của bộ truyện mà mình đọc đi đọc lại nhiều lần, Liên Kiều tìm được lớp học và chỗ ngồi của mình.

Đây là lớp học giành cho giới nhà giàu. Theo như trong kịch bản thì cô là người hay ra vẻ màu mè. Đi học thích gây sự chú ý làm nổi bậc bản thân.

Phong cách ăn mặc hôm nay có chút khác nên làm tất cả các bạn trong lớp khá kinh ngạc. Liên Kiều cũng mặc kệ mà ngồi xuống ghế, lấy tập ra dùng bút ghi lại những tình tiết của câu chuyện.

Tinh Trần là vị hôn phu của Liên Kiều hai bên được hứa hôn từ nhỏ. Nhưng khi lớp lên, anh ta lại thích Diệu Hàm, một cô gái nhà nghèo nhưng học giỏi. Tính tình yếu đuối, nhưng là nữ chính.

Mà cô ta lại đem lòng thích anh lớp trưởng Đắc Vũ học siêu giỏi lại còn đẹp trai. Bề ngoài thì giả là thư sinh nghèo nhưng thế lực còn khủng bố hơn cả Tinh Trần. Anh ta lại còn thích nữ phụ mới đau...!!

Bản thân Thanh Liên xui xẻo lại xuyên không vào đúng nữ phụ đanh đá bị ngàn người ghét bỏ. Cái kết rất bi thảm cho vai diễn này. Chưa đến tập cuối đã phải bỏ mạng vì tình yêu mù quáng với Tinh Trần.

Trên mạng còn có người viết ra nguyên tác bản hai cho cặp đôi Liên Kiều và Đắc Vũ nhưng kết cục vẫn là bị bỏ rơi và mất tất cả.

Mới nhớ tới đây thôi, đầu Liên Kiều lại sắp nổ tung ra mà vô thức nói lớn:

"Ay da...!! Sao mà tui khổ vậy nè chời ơi T.T!!".

Cả lớp quay sang nhìn cô. Không khí có chút gượng gạo nên cô cũng đành mĩm cười cho qua chuyện. Trong lòng đã vạch ra một ý nghĩ táo bạo:

"Nếu chết vì tình yêu!! Thì không yêu ai trong hai tên công tử đó là được rồi...!! Hè hè mình quá là thông minh đi chứ...!!".

Đang vênh mũi lên tự khen mình thì một bàn tay đập vào vai của Liên Kiều khiến cô giật nẫy mình:

"Cha mẹ ơi...!! Hú hồn hà!!".

Theo phản xạ mà quay người lại. Là một chàng trai khá đẹp, tóc nhuộm màu xanh rêu tai bấm khuyên trông cũng rất cá tính đấy. Nhưng Liên Kiều là ai chứ!! Mê trai à??Xưa rồi diễm. Cô đứng lên đập bàn thật lớn khiến cả lớp giật mình:



"Anh là ai?? Muốn gì ở tôi??".

Chàng trai xem bộ khá ngạc nhiên với thái độ của Liên Kiều. Đưa tay lên trán sờ thử, cơn sốt hôm qua vẫn còn dư âm khiến cô hơi hoảng mà gạt tay ra:

"Làm gì vậy?? Còn làm càng tôi bẻ tay anh đấy!!".

Anh ta mĩm cười khinh bỉ cho hai tay vào túi quần:

"Xem ra cô bị sốt đến ngốc rồi!!".

Bấy giờ Liên Kiều mới để ý đến bản tên trên ngực áo của cậu ta. Đúng mà chạy trời không khỏi nắng, vừa định trốn ma thì ma lại đến. Đây là Tinh Trần vị hôn phu của cô:

"Anh là Tinh Trần sao??".

Tinh Trần nhướng mài thắc mắc:

"Lâm Liên Kiều?? Đừng tưởng cô giả ngốc thì tôi sẽ thương hại cô,!! Người như cô không xứng gã vào Tinh Gia đâu!!".

Ở thực tại Thanh Liên vốn là người nóng tính nên cứ ai đυ.ng là cô chạm ngay và luôn:

"Được thôi!! Vậy thì hủy hôn đi!! Tôi cũng không cần Tinh Gia các người làm thảm lót chân cho Lâm Gia bọn tôi!!".

Lần này không chỉ mình Tinh Trần mà còn có cả lớp hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía Liên Kiều như là một quả bom sắp nổ. Không ai có thể tin vào tai vào mắt mình được nữa.

Nói xong, Liên Kiều thuận tay lấy túi của mình lên rồi tràn đầy hào khí bước ra khỏi lớp học. Chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Không kìm được mà nhảy cẩn lên vì vui sướиɠ:

"Hú hú!! Cuối cùng cũng loại bỏ được một đường chết rồi...!!".



Như một dũng sĩ chiến đấu thắng trận quay về. Bụng của Liên Kiều phát ra những tiếng kêu ọc ọc. Thế là cô đã cúp tiết học của ngày hôm đó mà đi ăn cho đã cái nư

"Dù gì tiền bạc của Lâm Tiểu Thư không quá ít ỏi như lương ba cọc ba đồng của mình!! Ăn no trước đã!!".

Tấm qua vài chỗ ăn vặt cô gọi hết những món ngon mà ăn cho đã. Rồi lại ghé qua siêu thị mua một túi kem, không quên truyện tranh và máy chơi game mà một trạch nữ nên có.

Mua xong hết tất cả, Liên Kiều lại vô thức đi đến quán cà phê quen thuộc. Lấy trong quyển tập ghi chép ra, cô xem xét một lúc:

"Đây chắc là tiệm mà nam phụ Đắc Vũ đang làm thêm nè!! Không được mau chuồng lẹ thôi!!".

Đi được hai ba bước thì bỗng cô khựng lại đấu tranh tư tưởng:

"Ủa?? Hôm nay anh ta đi học mà?? Làm gì có ở đây đâu??".

Để thêm phần chắc ăn, Liên Kiều ám sát mặt mình vào cửa kính của tiệm. Từ bên trong nhìn ra ai cũng mĩm cười vì mũi cô cứ hếch lên như con lợn nhưng lại rất đáng yêu:

"Không có gấu bông!! Vì theo nguyên tác anh ta sẽ giả làm sứ giả gấu bông để mình tâm sự và yêu thầm mình!!".

Lại áp vào mình một lần nữa cho nó chắc của chắc:

"Không có!! Vậy thì mình vào làm tách capuchino thêm ly đá bào vào mùa hè nào!!!".

Liên Kiều mang niềm vui hớn hở bước vào quán gọi tất cả các món kem trong menu để ăn thử. Nói là ăn thử vậy thôi chứ vài phút là hết cả 4 5 ly. Người xung quanh nhìn cô ăn mà không kìm được tán thưởng:

"Giỏi thật đấy!!".

"Xinh đẹp còn ăn khỏe!!".