Chương 19

Liên Kiều bẻn lẽn ngồi xuống. Trong não cố gắng hình tượng lại cốt truyện . Nhưng suy đi nghĩ lại mãi, vẫn không nhớ trong nguyên tác có nhân vật này.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Vị phu nhân kia cũng không quá vội. Từ từ lấy ra một chiếc điện thoại, trên đó có đoạn video mà Liên Kiều từ hôn với Tinh Trần.

Cô thắc mắc không hiểu. Người này là ai? Lại vì chuyện cô và cái tên fast death one hủy bỏ hôn ước mà đến đây?. Đang do dự không biết có nên mở lời hay không thì bà ta đã nói trước:

"Con vì đâu mà hủy hôn với Tinh Trần??".

"Bà là ai vậy??".

"Ta là mẹ ruột của con Đình Gia Hân!!".

"Nà ní...!!".

Trong nguyên tác rõ ràng là mẹ ruột của nữ phụ không hề xuất hiện trong bất kì tập nào. Giờ đùng một cái, bà ta lại ngồi sừng sững trước mặt của cô. Tình huống méo mó gì nữa đây trời ạ!!.

Thấy Liên Kiều cứ ngớ người ra đấy. Bà ta tức giận hất đổ tách trà xuống đất vỡ vụn:

"Thái độ này của con là gì?? Quên mất người mẹ này rồi sao??".

"Mẹ?? Tôi...!! Bà là mẹ của nữ phụ...!! À không là mẹ của tôi sao??".

Thất vọng trước cách ứng xử của cô. Bà đứng dậy nhất điện thoại gọi một cuộc để trách mắng bà Lâm (tức là mẹ nuôi của cô):

"Sao lại dể dàng từ bỏ cuộc hôn nhân lợi nhuận cho Lâm Gia như vậy??".

"Nhưng con bé không muốn!? Chị à chị đừng ép con bé như vậy!?".

Liên Kiều đứng một bên khá xa nhưng cũng đủ để nghe rõ cách xưng hô của hai người. Mẹ nuôi của nữ phụ gọi bà ta là chị. Lẽ nào hai người là chị em?.

Cốt truyện lại một lần nữa bị đảo lộn. Ở đâu lại mọc ra một người mẹ trên trời rớt xuống thế này!.

Vài phút sau...

Bà ta dập máy trong hậm hực. Gọi người đến chuẩn bị một số thứ trông có vẻ rất chu đáo. Nhìn lại bộ dạng lôi thôi, nhếch nhát của Liên Kiều. Bà liều cáu bẩn mà gắt giọng:

"Ăn mặc kiểu gì vậy?? Có phải mẹ Lâm chiều hư con rồi không??".

"Con...!!".



"Thay đồ đi!! Cùng mẹ đến Tinh Gia để tạ tội với họ!!".

"Không!! Người con không thích con không thể lấy!!".

Cứ ngỡ bà ấy sẽ thương con như mẹ nuôi của nữ phụ đã bị cô làm cảm hóa. Nhưng không, một cú tát trời giáng đập thẳng vào má của cô. Cảm giác đau đớn từ từ rõ dần:

"Câm miệng!! Con không có quyền chọn lựa!!".

"..."

"Quản Gia!! Thay quần áo cho Tiểu Thư đi!!".

"Dạ thưa Phu Nhân!!".

Cô bị cơn đau làm cho thất thần. Mặc kệ người ta tự ý thay đồ và chỉnh trang lại cho mình. Nhìn bản thân trong gương, không khác gì với tạo hình hoa mĩ của nữ phụ trong nguyên tác.

Đấy cũng là lúc cô hiểu ra rằng, nhân vật mới này mang tính cách mẹ nuôi nữ phụ trong nguyên tác. Ép cô phải đi đúng với cốt truyện một lần nữa...

Đúng như đường lối cũ, cô bị đưa đến Tinh Gia như một món hàng trao đổi. Lượng thuốc gây mê quá lớn ban nảy khiến Liên Kiều không còn chút sức lực nào để chống cự.

Hai người hầu dìu cô vào ghế lớn. Ông bà Tinh thấy vậy thì khó chịu ra mặc trước sự xuất hiện của Liên Kiều:

"Cô còn đến đây làm gì? Vẫn chưa đủ làm xấu hổ đôi bên à??".

Liên Kiều chỉ tựa đầu vào thành ghế, có muốn nói cũng không nói được gì. Cô đưa đôi mắt đẹp nhưng tràn đầy bất lực nhìn mẹ. Nhưng bà ta không hề đối hoài đến mà ung dung:

"Tôi đến đây muốn xác nhận lại hôn ước của cháu Kiều và Tinh Trần!!".

Bà Tinh trong lòng rộn ràng như pháo vì với lại được mối hời quá ngon. Lại gian xảo lộ ra mặt nét buồn bả rồi nhận chị xưng em:

"Chị Đình!! Không phải chị không biết Tinh Gia đã chịu tai tiếng thế nào...!?".

"500 triệu tiền sính lễ!!".

"Nhưng mà...!!".

"1 tỷ đô...!!".

"Ha...!! Vậy thì chúng ta tìm ngày tốt bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nó!! Chọn ngày không bằng làm ngay!! Tháng sau, chị thấy sao??".



"Ừm..!! Cũng vừa hay Liên Kiều tốt nghiệp đại học Nhạc Viện PK!!".

"Thế thì tốt quá rồi...!!".

Ngồi một góc, chỉ có thể nghe không thể bỏ chạy. Cùng lúc này Tinh Trần mang tâm trạng lo lắng quay về nhà. Định báo tin cho gia đình cùng tìm kiếm thì anh nhận ra:

"Liên Kiều!! Em ở đây sao? Anh cứ sợ là em bị gì bất trắc!!".

"Ưʍ...Tr ...ánh...ra...!!".

Vòng tay của Tinh Trần khiến Liên Kiều cảm thấy khó chịu. Cô yếu đuối mà dùng sức đẩy anh ta ra. Thuốc vẫn còn tác dụng, Liên Kiều chỉ đành bất lực không vùng vẫy nữa.

Tinh Trần sau khi biết được tin mình sắp lấy cô thì vui như tết. Anh đã xác định theo đuổi Liên Kiều nhưng giờ thì cưới trước bù đắp sau thì còn gì bằng. Còn cố ý ra thêm một điều kiện:

"Dì Đình!! Con có thể ở cùng Liên Kiều đến ngày cưới không ạ??".

"Thế thì trông cậy vào con nhé!! Ta còn có việc quay về Lâm Gia trước!!".

"Chào dì Đình!!".

Nhìn bóng lưng của mẹ ruột mình xa dần, Liên Kiều cố gắng lắm cũng chỉ gọi được tiếng "Mẹ" trong tuyệt vọng.

Rơi thân người xuống nền nhà lạnh lẽo rồi ngất đi. Tinh Trần chạy đến, cho người đưa cô về phòng mình.

Điện thoại trong ví của Liên Kiều reng liên tục, là cuộc gọi nhỡ của Đắc Vũ. Tinh Trần thấy vậy thì bắt máy trầm giọng:

"Anh muốn gì??".

"Tinh Trần?! Anh giấu em ấy đi đâu rồi!?".

"Giờ em ấy là vợ sắp cưới của tôi!!? Nên làm phiền học trưởng Vũ đừng quá bận tâm đến!?".

"Alo...!! Anh ...!!".

Tút Tút...

Nhìn Liên Kiều say ngủ trong vòng tay Tinh Trần bất giác bật cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô ở khoảng cách gần:

"Cũng có chút đáng yêu!?".