Chương 18

Trời cũng đã quá khuya, Liên Kiều nằm bất động ở trong phòng hồi sức. Mọi người đã về hết, chỉ có Đắc Vũ ở lại trông nom cô suốt cả ngày.

Mệt mỏi và lo lắng khiến anh ngủ thϊếp đi trong khi tay vẫn còn nắm chặt tay cô. Mở mắt, Liên Kiều bắt đầu nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm:

"Đây là ở đâu?? Mình quay về thực tại rồi hả??".

Nghe thấy động tĩnh, Đắc Vũ choàng tỉnh dậy. Sốt sắn chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào. Sau khi chắc chắn không có gì đáng ngại, anh mới an tâm mà gục xuống vòng tay của Liên Kiều.

Mặt áp sát vào vòng một khiến cô hơi hoảng muốn đẩy ra:

"Đắc Vũ!! Tên lưu manh nhà anh!!".

"Yên nào!! Để anh ngủ một chút đã!!".

Cứ thế mà thϊếp đi trong vòng tay của Liên Kiều. Cô ba phần bất lực bảy phần như ba. Trực tiếp hất đầu anh ta xuống gối. Bước xuống giường kéo nốt phần thân dưới lên trên. Đắp chăn cho cẩn thận:

"Định lợi dụng chị hả cưng!! Mơ đi!!".

Ngủ lâu như vậy, Liên Kiều cũng tò mò không biết kết quả cuộc thi như thế nào. Chạy vòng quanh để tìm túi xách, nhưng mãi vẫn không tìm được.

Cái tên fast death two kia thì ngủ say như chết rồi. Gọi cở nào cũng vô dụng. Cô đành đích thân xuống hầm giữ xe mà tìm kiếm.

Khó khăn lắm mới tìm được chiếc xe của Đắc Vũ. Nhưng tình huống rắc rối hơn lại đến. Không có chìa khóa. Loay hoay mãi vẫn không mở được.

Bí quá làm liều. Liên Kiều cầm một cục đá lên chuẩn bị đập mạnh xuống thì tiếng bước chân và tiếng cải nhau làm cô giật mình nấp sang một bên:

"Sao cậu lại làm không kỹ vậy?? Để cho cô ta dễ dàng phát hiện ra!!".

"Chỉ là ăn may thôi!! Lần sau sẽ cho cô ta biết thế nào là lợi hại!!".

Đó không ai khác là đám người đã gây sự với cô trong quán cà phê của Diệu Hàm đang làm thêm. Bọn họ cũng học cùng khoa Thanh Nhạc PK. Nhưng làm sao lại đến và vào được nhóm này?.

Mãi nghĩ ngợi nên Liên Kiều không hề hay biết. Từ phía sau đã có người tiến lại. Một tay đánh thuốc mê cô rồi đưa lên xe.



Diệu Hàm đứng một góc chứng kiến tất cả. Nhưng không định nói cho ai biết cứ im lặng mà bước đi.

Thang máy dừng lại ở tầng ba. Diệu Hàm tay cầm cơm hộp mang vào phòng cho Đắc Vũ. Nghe thấy tiếng động lạ không phải của Liên Kiều, anh ta ngồi bật dậy trừng mắt:

"Liên Kiều đâu??".

"Em không biết!! Không phải chị ấy ở phòng này sao??".

"Chết tiệt!!".

Đắc Vũ vội mang giày vào chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi không thấy. Giao cho Diệu Hàm nhiệm vụ check cam tại phòng bảo vệ.

Nhưng thay vì tiết lộ sự thật và đến phòng bảo vệ. Cô ta đã rẽ sang một hướng khác, dùng sơn đen xịt kính camera ở bãi đỗ xe. Rút hết thẻ nhớ , vứt đi toàn bộ.

Đắc Vũ điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Điều hết tất cả vệ sĩ trong tầm kiểm soát của mình nhưng cũng vô ít. Tin tức Liên Kiều mất tích lại chạy đến tai của Tinh Trần.

Anh ta cũng lo lắng mà phớt lờ đi sự có mặt của Diệu Hàm. Tiến đến động tay động chân với Đắc Vũ:

"Liên Kiều đâu?? Tôi giao em ấy cho anh!! Anh lại lơ là để mất tích??".

"Người bỏ rơi và sĩ nhục em ấy!! Không có tư cách nói chuyện với tôi!!".

"Anh nói gì...!!".

Tinh Trần thẳng tay đấm xuống khiến một người cao lớn như Đắc Vũ cũng xuýt ngã. Anh cũng không phải dạng người hiền lành. Đáp trả lại Tinh Trần bằng một cú đo ván.

Diệu Hàm chạy đến đỡ Tinh Trần lên. Anh còn muốn giao chiến nhưng bị cô ta cản lại. Chỉ biết đe dọa trong bất lực:

"Đừng để tôi nhìn thấy anh lại gần cô ấy!!".

"Hừ...!! Cậu có đủ tư cách cản tôi sao??".

"Anh...!! Chết tiệc!!".



Bóng lưng Đắc Vũ gấp gáp rời đi. Diệu Hàm thẫn người một lúc mới kịp phản ứng lại với tình hình trước mắt. Đỡ Tinh Trần ngồi xuống ghế:

"Anh Tinh Trần!! Anh không sao chứ??".

"À!! Anh không sao!!".

Anh ta gỡ tay Diệu Hàm ra. Tự mình đứng vững, đây là lần đầu tiên Tinh Trần từ chối ý tốt của mình. Khiến Diệu Hàm bắt đầu thấy lo lắng:

"Anh ổn không??".

"Anh ổn!! Em về trước đi!! Anh còn bận việc!!".

Tinh Trần cũng gấp gáp rời đi. Tay luôn cầm điện thoại tìm điều động người tìm kiếm tum tích của Liên Kiều.

Đứng lặng tại chỗ, Diệu Hàm nghiến răng, gương mặt chẳng còn chút hiền hòa nào của nữ chính như nguyên tác. Thay vào đó là đôi mắt tràn đầy oán hận với bàn tay nắm chặt:

"Lâm Liên Kiều!! Cô nhất định phải trả giá!?".

....

Không biết đã trôi qua bao lâu, Liên Kiều tỉnh lại trong một căn phòng rộng. Đảo mắt xung quanh, nơi này cũng rất hoành tráng lệ không khác gì biệt thự của Lâm Gia.

Cô hoang mang, bước xuống giường. Đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Hốt hoảng mà thốt lên:

"Cao quá đi!! Này chắc cũng phải là tầng mười mấy rồi!!".

Bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở ra. Trước mắt là một vị lão phu nhân gương mặt lộ rõ vẻ khó tính. Tuy đã đứng tuổi nhưng thân hình vẫn rất nuột nà.

Mặc sườn sám, tay cầm quạt thưa. Tóc búi cao đang nhìn chằm chằm vào cô. Ngồi xuống ghế sofa, mấy người hầu xung quanh rót cho bà một tách trà:

"Ngồi đi!!".

"À...!! Dạ...!!".