"Cô nói ai sài hàng fake?? Đây là đồ thật 100% tôi đích thân mua với giá cả chục triệu đô đấy!?".
Liên Kiều liếc mắt nhìn sang, có vài cô gái định lẳng lặng bỏ về. Bấy giờ cô mới hiểu ra tất cả, mĩm cười mà nói với ả kia:
"Tôi không biết cô mua đám đồ fake này ở đâu?! Nhưng tôi nghĩ những người bạn của cô thì biết rõ đấy!?".
"Cô...!!".
Hai trong số bốn người kia đứng lên kéo tay cô ả đang hung hăng kia xì xầm to nhỏ:
"Đừng!! Cô ta là thiên kim nhà họ Lâm!! Lâm Liên Kiều đó!!".
Nghe xong thì cô ả kia chả mấy gì là sợ hãi. Còn cười lớn rồi chế diễu thêm làm trò vui:
"Thiên Kim bị bỏ rơi đây hả?? Ha ha ...!! Giờ lại bao che cho tình địch à? Giả vờ cao thượng làm gì!? Cô ta cũng không trả lại vị hôn phu cho cô đâu!?".
Nói nhiều với loại người này khiến Liên Kiều dần mất đi kiên nhẫn. Dứt khoát tát cho một cái rõ mạnh vào má của cô ả đang kiêu căng, hóng hách.
Ả gào lên toang trả lại nhưng Liên Kiều là ai chứ?! Tất cả đều né tránh được một cách dễ dàng. Còn khiến cho cô ta ngã nhào, bẻ mặt trước đám đông mà rút quân:
"Lâm Liên Kiều!! Cô đợi đấy!! Rồi cô sẽ phải trả giá!!".
"Ối chồi ôi sợ quá cơ!! Sống sao ra đường đừng để bị thiên lôi dòm ngó nhe!!".
Cả đám bọn họ ngưng nói rồi dìu cô ả Thiên Kim sài đồ fake đi ra khỏi tiệm cà phê. Người quản lý trong đó thấy hết chuyện liền chạy ra trách móc Diệu Hàm:
"Cô đó!! Ngày mai không cần đến làm nữa!!".
"Nhưng mà chị Liêu!! Mẹ em đang bệnh nặng lắm!! Em rất cần công việc này!!".
"Nhìn xem đống chén đĩa bị cô làm hư hỏng hết cả rồi!! Tiền lương bốn tháng của cô cũng không bù nổi đấy!!".
Liên Kiều đứng ở cạnh phân vân không biết có nên giúp hay không. Theo nguyên tác, lúc này nam chính Tinh Trần sẽ đến và bảo hộ Diệu Hàm. Mà anh ta giờ lại không thấy đâu.
Diệu Hàm nức nở khóc nghẹn thành tiếng, nhưng chị chủ quán kia vẫn không thương xót. Miệng liên tục mắng cô không ra thể thống gì. Hết cách, Liên Kiều đành ra tay giúp đỡ:
"Chỗ này tôi trả!?".
Đưa một chiếc thẻ đen mạ vàng đến cho chị chủ. Bấy giờ cô ta hai mắt sáng rực bắt lấy rồi quẹt vội vào máy sợ Liên Kiều đổi ý. Xong xuôi còn mĩm cười nhiệt tình:
"Cám ơn cô Lâm đây chiếu cố!!".
"Không cần, chỉ cần đừng đuổi việc cô ấy là được!!".
"Dạ!! Dạ!! Dạ!!".
Thanh toán xong tất cả, Liên Kiều cầm thẻ vội rời đi. Giữa chừng lại bị Diệu Hàm chắn lại:
"Em cám ơn chị!!".
"Không cần cám ơn!! Tôi đang vội!!".
"Nhưng mà để em mời chị một tách cà phê nhé!!".
"Không cần!! Tôi đang gấp lắm!!".
Liên Kiều muốn từ chối nhưng Diệu Hàm càng không muốn buông tha. Trong lúc dằn co thì một phần chân của cô sướt vào cạnh bàn vuông. Đau điếng mà đẩy Diệu Hàm ngã xuống đất.
Nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì không có gì để nói. Xui xẻo thế nào, nam chính Tinh Trần của chúng ta lại đuổi theo đến đây. .
Lương tâm mách bảo anh ta là Liên Kiều đẩy ngã Diệu Hàm. Liền chạy đến động tay động chân với cô, giọng gắt gõng:
"Lâm Liên Kiều!? Tôi tưởng cô đã thay đổi rồi chứ!?".
Liên Kiều che giấu nổi đau trên bắp chân đang rĩ máu. Dứt khoát hất tay của Tinh Trần ra giận dữ:
"Tôi trước giờ chưa thay đổi!! Nếu có cũng không cần anh quản tôi!!".
Đặt tay lên vai của Diệu Hàm, anh ta lau đi những giọt nước đọng trên tóc và trên gò má. Cô ta như tìm được chỗ dựa mà ngã vào lòng của Tinh Trần khóc nức nở:
"Tinh Trần!! Em...!!".
"Em không cần nói!! Anh sẽ đòi lại công bằng cho em!!".
Anh ta vậy mà lại dứt khoát, đổ hết ly capuchino còn thừa trên bàn lên đầu của Liên Kiều. Cô đứng lặng người vì quá bất ngờ.
Đứng trước tình cảnh đó, Diệu Hàm không hề nói ra sự thật mà còn khóc nức nở hơn tỏ vẻ đáng thương. Bấy giờ Liên Kiều mới nhận ra, nữ chính trong cốt truyện đã thay đổi rồi.
Hứng trọn một đợt chất lỏng khiến cô như tỉnh lại từ trong cơn say. Tinh Trần vẫn chưa thỏa mãn, còn buông thêm những lời cay độc:
"Đừng để tôi nhìn thấy cô động vào Diệu Hàm!!".
Nói xong, anh ta oai vệ nắm chặt tay của Diệu Hàm rời đi. Trong lòng Liên Kiều như có một ngàn tảng băng đặt xung quanh, lạnh lẽo và cô độc. Cứ tưởng ở thế giới này cô sẽ khác, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Bước từng bước ra khỏi cửa tiệm với bộ quần áo lấm lem. Mây đen đang kéo về, trên con phố tấp nập người qua lại, chỉ có Liên Kiều thơ thẩn bước đi trên đường cô quạnh.
Một giọt nước rơi trên mũi giày của cô. Rồi hai giọt, ba giọt...Ông trời trút một cơn mưa lớn như muốn an ủi cô. Liên Kiều mĩm cười dưới màn mưa lạnh buốt:
"Ông cũng biết thương sót cho tôi sao??".
Ai cũng vội tìm chỗ trú mưa, chỉ có cô là bình tâm ngồi trên ghế đá cạnh bờ biển. Nhìn từng đợt sống vỗ khiến cõi lòng cô như nhẹ nhàng hơn.
Bỗng một chiếc ô đưa đến, che hết cơn giá lạnh xung quanh. Trước mặt là một con gấu nâu cánh trắng nhỏ xinh. Vừa nhìn cũng biết nó là do Đắc Vũ hóa trang thành.
Suy cho cùng cũng chỉ có chú gấu này bên cạnh nữ phụ mỗi khi cô ấy buồn. Nên Liên Kiều đứng bật dậy, dang rộng vòng tay ôm lấy chú gấu rồi khóc lớn:
"Tôi mệt quá!! Tôi muốn về nhà!!".