Chương 12

Quay về nhà với trạng thái ủ rủ. Liên Kiều ngã vào lòng mẹ như một thói quen để cảm nhận tình thương gia đình mà ở thực tại cô chưa từng có. Bà dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô:

"Đi học mệt lắm hả con gái??".

"Dạ...!!".

"Mẹ nghe nói con được mời vào ban hòa tấu của trường!? Nên mẹ đã tìm về một gia sư phổ cầm cho con này!!".

"Gì cơ?!".

Liên Kiều hoảng loạn đứng thẳng người. Mẹ cô bước sang một bên. Dáng người cao cao đó, không phải chứ?:

"Đắc Vũ?? Sao anh lại ở đây??".

Mẹ Liên Kiều nhanh chóng tiếp lời thay cho sự ngỡ ngàng của con gái:

"Học trưởng Vũ nói sẽ kèm con đạt được điểm cao!? Không phải con muốn đủ 80 điểm để mua đàn piano sao??".

"Nhưng mà!! Con không cần anh ta kèm!!".

"Học trưởng Vũ là tự nghuyện không cần lương nữa!! Người ta tốt như thế còn gì??".

Dù muốn cải thêm nữa nhưng mẹ cô đã đẩy thuyền tới mức này thì từ chối cỡ nào cũng vậy. Đắc Vũ đứng một bên nhếch mép cười như ăn mừng chiến thắng.

Bước vào phòng, cô hậm hực vứt túi lên trên giường rồi lấy chăm trùm kín đầu nói vọng ra:

"Anh lại giở trò gì vậy Đắc Vũ!!".

Anh ta không nói gì trực tiếp chui vào chăn vòng tay ôm lấy eo của Liên Kiều nói khẽ:

"Thì...làm gia sư của em?!".

Mặt Liên Kiều bắt đầu hoảng vùng ra khỏi vòng tay của Đắc Vũ. Cúc áo cũng vô tình bị đứt lộ ra chiến tích của anh ta đêm hôm qua. Cầm lấy quyển nhật ký trong tay làm vũ khí:

"Nói!! Anh tiếp cận tôi có mục đích gì??".

Đắc Vũ mĩm cười trực tiếp bước xuống giường. Tự ý mở tủ lấy một đôi dép bông đi trong nhà. Toàn là màu hồng phấn:

"Cũng đáng yêu đó chứ!!".



"Ờ...!! Cám...cám ơn !! Đôi đó là tôi mua ở Mãng Châu tuần trước...!!".

"Tôi nói em đáng yêu!!".

!!!

Hai má ửng hồng như quả cà chua sắp chín. Một trạch nữ như cô thì mấy khi được tỏ tình hay thả thính kiểu này. Liên Kiều đứng sượng trân một chỗ, lúng túng không biết phải làm sao.

Đắc Vũ thấy vậy thì không muốn làm khó cô. Ngồi xuống ghế lấy tập sách ra. Tay vỗ vỗ lên thành ghế còn lại ý mời gọi Liên Kiều.

Cô hiểu chuyện chạy đến ngồi xuống. Nghiêm túc lấy bút ra tâm thế sẳn sàng nghe giảng. Suy cho cùng thì thời cấp ba của cô không có nhiều dấu ấn đặt sắc hay kỷ niệm gì đáng nhớ...

Đang trầm tư vào suy nghĩ thì tiếng gọi của Đắc Vũ làm cô bừng tĩnh:

"Đang nghĩ gì vậy cô học sinh này?!".

"Đâu...!! Đâu có...!! Tiếp tục đi!!".

Đến đoạn cao trào thì bỗng dưng tiếp chuông điện thoại vang lên. Đắc Vũ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Cô gật đầu nhẹ thì anh ta mới dám bước ra ngoài để nghe điện thoại.

Bộ dáng gấp gáp như vậy. Chắc chắn là điện thoại của nữ chính Diệu Hàm rồi. Vài phút sau Đắc Vũ trở vào, vốn muốn xin phép rời đi nhưng mãi vẫn không mở lời được.

Liên Kiều đôi mắt vô hồn giơ tay giọng ghét bỏ:

"Tôi buồn ngủ rồi!! Anh về đi!!".

Đắc Vũ có chút thoáng buồn nhưng cũng cầm balo lên thu dọn. Không quên để lại một nụ hôn trên má với lời nhắn:

"Sáng mai anh đến đón bé nhé!!".

Cô đẩy anh ra, lau đi vết hôn còn nóng ấm:

"Đi đi!! Đồ biếи ŧɦái!!".

Anh chỉ mĩm cười xoa đầu cô rồi rời đi. Căn phòng lại tĩnh mịch đến lạ thường. Với tay lên gối đầu tìm quyển nhật ký của mình, vốn định ghi lại vài câu chửi rủa cho bỏ ghét thì phát hiện nó đã không cánh mà bay:

"Đắc Vũ!! Đồ ăn cắp vặt nhà anh!!".

Trên chiếc xe máy quen thuộc, Đắc Vũ chạy thật nhanh đến bệnh viện sau cuộc gọi khẩn của Diệu Hàm. Anh dừng chân lại tại phòng chăm sóc hồi sức cấp cứu.



Diệu Hàm vừa nhìn thấy anh thì òa khóc nức nỡ. Ôm chầm lấy Đắc Vũ rồi sụt sịt:

"Học Trưởng Vũ!! Mẹ em có bị làm sao không?".

Đắc Vũ không nỡ đẩy cô ta ra. Dù gì cũng là cảm xúc xáo trộn tâm trí. Anh đặt tay lên xoa đầu cô rồi nhỏ giọng:

"Sẽ ổn cả thôi!!".

...

Liên Kiều ngẫm nghĩ lại cốt truyện một lần nữa thì vẫn thấy đúng với thực tại. Chỉ có việc phát sinh quan hệ giữa cô và nam phụ Đắc Vũ đã đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát...

Vò đầu bứt tóc mãi không tìm được con đường nào vẹn cả đôi đường. Thì một cuộc điện thoại từ số lại gọi đến càng khiến cô hoang mang hơn:

"Alo!! Xin cho hỏi có phải em Lâm Liên Kiều khối học viện nhạc viện MS1A không ạ??".

"Dạ...!! Vâng có chuyện gì không ạ??".

"Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào nhạc hội hòa tấu của em đã được duyệt bởi thầy Quân!! Mong em sẽ đến và tham gia chuyến đi ngoại khóa của trường...!!".

"Hả?? Cô nói sao??".

"Chuyến đi sẽ được bắt đầu vào hai ngày tới!! Hy vọng em sẽ đảm nhiệm thật tốt vai trò của mình!!".

"Khoan đã cô!! Nhưng mà em...!!".

Tút tút...

Liên Kiều tối sầm mặt lại. Thì dòng tin nhắn của hung thủ đã xuất hiện. Không ai khác đó là Tinh Trần, tra nam mà cô muốn từ hôn:

"Liên Kiều...!! Anh biết anh có hơi nặng lời với em!! Nhưng chúng ta có thể nói chuyện với nhau trong chuyến dã ngoại hai ngày tới được không?".

Đọc xong, cô như núi lữa sắp phun trào, bừng bừng sát khí. Như một oán phụ mà rep lại thật lạnh lùng:

"Không rảnh, đừng phiền!!".

Hắn ta không những không biết xấu hổ mà còn nhân thêm:

"Anh đã đăng ký giúp em rồi!! Hẹn gặp lại sau nhé!!".