Chương 11

Cả lớp cùng thầy giáo dạy nhạc đưa mắt nhìn theo hướng có tiếng nói vừa phát ra. Liên Kiều rụt cổ thấp xuống để tránh bị phát hiện nhưng mà sao...

"Thôi chết...!! Quên giả giọng con trai!!".

Giáo viên ném môt viên phấn trắng về phía của cô rồi gắt nhẹ:

"Em...!! Lên đây!!".

"Dạ...!!".

Liên Kiều từ từ đẩy ghế đứng dậy đi lên bục giảng. Thầy Quân được mệnh danh là người dạy đàn giỏi nhất ở trong trường. Độ khó thì không ai sánh bằng. Chỉ tay vào cây đàn piano trước mặt:

"Em đàn cho tôi một khúc trong bản sona ánh trăng 2!!".

"..."

Cả lớp bắt đầu xôn xao, đó là bản đàn khó nhất mà thầy Quân từng dạy. Chỉ cần những bài đã từng học, dù là sai một nốt nhạc thì sẽ đứng tấn cả 45 phút mà học.

Liên Kiều không biểu hiện gì mà ngồi xuống. Tay nâng nhẹ khóa đàn lên. Hít một hơi thật sâu, dựa vào tài năng và kí ức của nữ phụ. Tay thoăng thoắt lướt trên từng phím đàn.

Tiếng nhạc du dương khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, nhất là những nốt khó, những đoạn nhanh đều được cô xử lý dễ dàng không một động tác thừa thải.

Dáng vẻ thanh thoát đó đã vô tình hớp hồn những anh chàng trong lớp, và đương nhiên có cả Tinh Trần. Anh ta vô tình say mê rồi ngẫn người ra:

"Anh Tinh Trần!!".

"Ờm...!! Diệu Hàm hả...??".

"Em gọi anh ba lần rồi đấy...!!".

"Anh không nghe...!! Xin lỗi nha...!!".

Cùng lúc này Đắc Vũ mở cửa đi vào. Cũng say mê đứng nhìn Liên Kiều mà dừng chân lại ở cửa lớp. Nốt cuối cùng kết thúc, một tràn pháo tay đi cùng sự công nhân tài năng của mình.

Liên Kiều thở phào một hơi rồi mĩm cười. Nhìn xuống phía dưới thì Đắc Vũ đang dịu dàng ngồi vào chỗ ở cạnh cô. Hơi bất ngờ mà ngừng lại suy nghĩ:

"Không phải chứ!! Nam phụ không phải ngồi cùng với nữ chính sao??".



Nhìn qua bên cạnh Diệu Hàm thì người ngồi cạnh cô ta là nam chính Tinh Trần. Sao cốt truyện lại thay đổi đến chóng mặt, vậy thì né fast death kiểu gì với tên Đắc Vũ đó đây?.

Thầy giáo nghiêm mặt đích thân khen ngợi tài năng của Liên Kiều:

"Xuất sắc!! Em là Lâm Liên Kiều đó sao??".

"Vâng thưa thầy!!".

"Em có muốn vào đội tuyển hòa tấu của lớp A1 không Liên Kiều...??".

Theo như nguyên tác thì nữ phụ độc ác Lâm Liên Kiều sẽ đồng ý và bám víu theo Tinh Trần trong suốt buổi thực tập ngoại khóa sắp tới. Nên cô không do dự mà từ chối:

"Dạ không ạ?! Em còn có việc bận!!".

Bầu không khí có chút căng thẳng, Thầy Quân đích thân chiêu mộ chắc chắn không phải người tầm thường. Học Trưởng Vũ đứng lên nói thêm:

"Bạn học Lâm!! Tôi nghĩ bạn nên đi vì đại cục của lớp!!".

Vài người trong ban nhạc hòa tấu cũng đứng lên đích thân chiêu mộ:

"Phải đó, Liên Kiều nếu có cậu thì đội nhạc của chúng ta chắc chắn sẽ giành giải quán quân!".

"Đúng đó!! Liên Kiều đánh đàn hay vậy mà?!".

...

Dù mọi người có nói tới mức nào thì Liên Kiều cũng nhất quyết từ chối. Thầy giáo thấy vậy thì không ép cô vì tài năng thì cần tự nguyện mới phát huy được max công xuất của nó.

Giờ ra chơi, cô cầm quyển sổ tay đi lên sân thượng. Cầm bút ghi lại những chi tiết có liên quan đến fast death two mà não mình còn nhớ được.

Đang ngẫm nghĩ thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến cô giật mình đánh rơi nó xuống đất:

"Hù...!!".

"Ba má ơi hú hồn!! Đắc Vũ anh có vấn đề về thần kinh à? Dọa chết bổn cô nương tôi làm ma đeo bám anh!!".

Đắc Vũ cuối xuống nhặt quyển sổ rồi mở ra đọc:



"Né tránh fast death bảo toàn tánh mạng!!".

Liên Kiều chột dạ giành lại rồi ôm vào lòng:

"Anh ...!! Anh tìm tôi có việc gì???".

Đồng tử Liên Kiều bắt đầu thắc lại lùi dần về phía sau. Đắc Vũ khẽ mĩm cười áp sát cô vào thành lang cang:

"Tối qua còn mặn nồng lắm mà?? Sao giờ lại xa lanh anh vậy bảo bối??".

Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác trốn tránh:

"Anh...anh...anh...!! Không biết liêm sĩ!!".

"Rõ ràng tối qua là em quyến rũ anh mà??".

"Tôi...!! Không có...!!".

"Vậy sao??".

Đắc Vũ càng ngày càng áp sát, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng căng bóng mịn màng của Liên Kiều. Bỗng tiếng chân làm cắt ngang tất cả. Diệu Hàm hốt hoảng chạy lên sân thượng thở gấp:

"Học trưởng Vũ!!! Mẹ em...!!".

Chỉ thấy sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Buông lỏng tay Liên Kiều ra chạy đến bên cạnh Diệu Hàm:

"Bác Hiền sao rồi?? Có chuyện gì??".

Diệu Hàm nức nở:

"Mẹ em bị tai nạn ngã ở cầu thang rồi...!!".

Đắc Vũ nhanh chóng nắm tay Diệu Hàm lôi đi thật nhanh bỏ lại Liên Kiều hoang mang tột độ. Mà cũng phải thôi, theo nguyên tác mẹ của Diệu Hàm từng giúp đỡ gia đình của nam phụ Đắc Vũ. Nên anh ta bỏ đi gấp gáp như vậy cũng đúng.

Liên Kiều chơi vơi trong làn gió mùa hè mát rười rượi. Một chút mất mát thoáng lướt qua trên gò má vừa ửng hồng vì ngại ngùng. Siết chặt quyển sách trên tay:

"Mình buồn cái gì chứ?? Nữ phụ vẫn mãi là nữ phụ!! Tránh được fast death quay về thực tại là được rồi...!!".