La phu nhân và La Tình của La gia bên kia nhất định cũng sẽ được mời trong danh sách, xem như trở thành tiệc tương thân, dù sao nam nữ trước khi đính hôn căn bản không có cơ hội trực tiếp gặp nhau, thế nên tiệc thưởng hoa lần này đoán chừng là Uy Ninh Hầu phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho La Tình.
Tiệc thưởng hoa được tổ chức vô cùng náo nhiệt.
Khi La Tình bị La phu nhân kéo đến tham gia tiệc thưởng hoa của Hầu phủ, La Tình chủ động nhắc đến việc mang theo biểu tỷ đi cùng mình và La phu nhân: “Mẫu thân, nếu như không đưa biểu tỷ theo, mọi người sẽ tưởng là người khắt khe thế nào đó với biểu tỷ đấy!”
Mặc dù La phu nhân quả thật không thích Phương Yên một tí nào, cũng nhớ kỹ gia sản của Phương gia, nhưng nàng ta lại là người ưa mặt mũi, yêu danh tiếng, thế nên không thể để người khác có cơ hội nói ra nói vào.
Vì vậy La phu nhân đành mang theo cả Phương Yên và La Tình đến Uy Ninh Hầu phủ.
Tiệc thưởng hoa lần này, tỷ tỷ của Nguyên Gia là Phó Thanh Hà trở về từ nhà chồng, Phó Thanh Hà biết bữa tiệc này là mẫu thân muốn xem hôn sự của đệ đệ nên mới tổ chức như thế, nàng ta nhìn thấy người của La gia đến rồi, còn đặc biệt quan sát hai nữ nhân trẻ tuổi như những nụ hoa ở bên cạnh La phu nhân.
Ánh mắt đầu tiên Phó Thanh Hà để ý đến tất nhiên sẽ là dung mạo đặc sắc hơn Phương Yên của La Tình, tiếp theo đó mới chú ý đến Phương Yên, nhưng nhìn nhiều rồi cảm thấy Phương Yên cho dù khí phách hay dáng vẻ đều hơn La Tình.
Phó Thanh Hà lập tức đưa mẫu thân đi lên đón tiếp người của La gia: “Ngài là La phu nhân đúng không ạ? Mời vào!” Nàng ta nhìn về phía La Tình và Phương Yên rồi nói: “Hai vị tiểu thư này là…”
La phu nhân cười cười kéo tay Phương Yên giới thiệu nàng ấy với Phó Thanh Hà, nhìn thì có thể thấy La phu nhân rất thân thiết với lại Phương Yên, nhưng kì thực quay đầu mới biết nàng ta đang nói tốt cho con gái La Tình của mình ở trước mặt Phó Thanh Hà, vô tình cố ý mà bỏ qua Phương Yên.
Phó Thanh Hà không giống mẫu thân của mình là Uy Ninh Hầu phu nhân, nàng ta không kiêu ngạo như mẫu thân của mình, ngược lại có tính cách khôn khéo và khá linh hoạt, vừa nghe đã biết sự khác thường trong lời nói của La phu nhân, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn mỉm cười với La Tình, dường như là chả nghe ra được cái gì không bình thường cả.
Uy Ninh Hầu phu nhân đón tiếp mấy vị phu nhân thế gia mà Hầu phủ giao thiệp, sau đó cũng đi qua đây, thân mật hàn huyên với La phu nhân.
Tính cách của Uy Ninh Hầu phu nhân rất cao ngạo, thậm chí có thể nói là ngạo mạn, từ thái độ mà nàng ta thể hiện với mấy vị thϊếp thất và thứ tử thứ nữ của Uy Ninh Hầu là có thể thấy, từ trước đến giờ nàng ta chưa từng coi trọng ai.
Nhưng nàng ta cũng không phải không biết xem tình hình mà thể hiện sự ngạo mạn đó, khi có ý định muốn kết thông gia với La gia, nàng ta lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng như gió xuân với người không có thân phận địa vị như La phu nhân.
La phu nhân cảm thấy Uy Ninh Hầu phu nhân rất dễ sống chung, chỉ có La Tình âm thầm bĩu môi.
Bầ mẹ chồng này có phải loại dễ ăn đâu, đời trước khi nàng ta khăng khăng muốn hoà ly, Uy Ninh Hầu phu nhân lập tức thay đổi cách đối xử khác xa so với dáng vẻ yêu thích lúc ban đầu của nàng ta, lộ ra bộ mặt thật vừa cay nghiệt, lạnh lùng, lại vừa vô tình.
Phương Yên yên yên tĩnh tĩnh đứng bên cạnh La phu nhân giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nàng ấy nghe Uy Ninh Hầu phu nhân và La phu nhân thay nhau khen con của đối phương là loáng thoáng đoán được La phu nhân dẫn La Tình đến Uy Ninh Hầu phủ tham gia tiệc thưởng hoa là để làm gì.
Nguyên nhân mà dạo gần đây La Tình thay đổi thái độ với Phương Yên khiến cho nàng ấy nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng tìm ra, hoá ra là La Tình sắp được gả vào Uy Ninh Hầu phủ làm Thế tử phu nhân, bay lên được cành cao, tất nhiên sẽ không cần ghen ghét con gái của một đại nhân Tam phẩm như nàng ấy, thậm chí còn có thể tràn ngập cảm giác ưu việt hơn, vì vậy mới không còn địch ý và sự ganh ghét từng có.
Trước đây La Tình đối diện với nàng ấy, sự ghen ghét và đố kị ẩn hiện dưới bộ mặt đó, trong lòng Phương Yên cũng hiểu rõ, nàng ấy cũng biết La Tình ghen ghét mình là vì cái gì. Hôm nay La Tình tìm được nhà chồng tốt rồi, tương lai hôn sự của Phương Yên nàng ấy nằm trong tay cữu mẫu nhất định không thể so được với La Tình, La Tình tự khắc sẽ mạnh hơn Phương Yên rất nhiều, đương nhiên sẽ không ghét nàng ấy nữa.
Phương Yên nghĩ về hôn sự trong tương lai của mình, lòng lại bi quan, cho dù cữu mẫu có lấy đi gia sản thì cũng sẽ không phí tâm tư mà đi tìm một gia đình tốt cho nàng ấy.
Bởi vì quan hệ của mẫu thân nàng với cữu mẫu trước khi được gả đi không hoà thuận, bây giờ mẫu thân đã qua đời, mình lại rơi vào tay của nàng ta thì có thể lấy được gì tốt chứ?
Trong lòng Phương Yên chẳng chờ mong gì với hôn sự sau này, nhưng trên mặt vẫn giữ vững nụ cười tiêu chuẩn vừa lễ phép lại vừa đoan trang.
Mặc dù Phương Yên đã tính nếu sau này tìm được một cơ hội thích hợp sẽ giả chết để chạy đi, rời khỏi La gia, đi đến nơi khác bắt đầu cuộc sống, dù là chỉ có thể sống cuộc đời của một con người bình thường, cũng tốt hơn là bị cữu mẫu bóp trong tay, chịu sự cay nghiệt.
Nhưng chỉ cần một ngày nàng ấy chưa ‘chết’, thì nàng vẫn là nữ nhân của Phương gia, mỗi tiếng nói, mỗi hành động đều đại diện cho Phương gia, tất nhiên không thể có làm gì không hợp quy tắc, bôi xấu phụ mẫu.
Sự điềm đạm nho nhã của Phương Yên càng khiến cho Uy Ninh Hầu phu nhân để ý, nghĩ đến một cô bé mồ côi phụ mẫu như Phương Yên vậy mà lại được dạy dỗ cực tốt, quả thật không hổ là nữ nhân Phương gia!