La Tình đang rầu rĩ không biết quấy nhiễu hôn sự thế nào, khi đang xem có thể làm cách nào để đổi đối tượng được định hôn từ đích tử của Uy Ninh Hầu phủ là Phó Nguyên Gia trở thành thứ tử Phó Nguyên Trạch không, thì đột nhiên nhìn thấy hoa viên phía trước có một hình bóng yểu điệu, hơi ngẩn người, hỏi nha hoàn bên cạnh: “Biểu tỷ đang ở đâu vậy?”
Nha hoàn trả lời: “Biểu tiểu thư đang ở trong hoa viên ạ.”
Đôi mắt La Tình loé lên, sau đó tăng tốc hướng về hình bóng trong hoa viên.
Sau khi đi vào, chỉ nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi mặc bộ y phục màu trắng mộc mạc, dung mạo thanh tú nhưng lại có chút khí sắc thư hương, tướng mạo không quá xuất chúng, không thể so được với vẻ đẹp kinh diễm của La Tình, nhưng cái loại khí chất ưu nhã mà nữ nhân mang lại, càng là điểm cuốn hút người nhìn của nàng ấy.
La Tình thân mật gọi một tiếng: “Biểu tỷ!”
Nàng ta nhớ về vị biểu tỷ tên Phương Yên mà phụ mẫu đều qua đời này, kiếp trước bị mẫu thân của nàng ta cho gả đến một nơi rất xa, tiếc là có số mệnh không tốt, còn chưa được bái đường đã sinh bệnh chết vì không quen với khí hậu, sau khi chết không được vào phần mộ của nhà chồng, cũng không có ai muốn đưa tro cốt nàng ấy trở về nhà cô mẫu, thế nên bị chôn ở bên ngoài, trở thành cô hồn dã quỷ.
La Tình tha thiết nhìn vào ánh mắt của Phương Yên, mặc dù nàng ta không để dùng cách thức cực đoan để quấy nhiễu hôn sự của mình và Phó Nguyên Gia vì dù sao nàng ta vẫn muốn gả cho Phó Nguyên Trạch, thế nên tại sao lại không đổi một thê tử khác cho Phó Nguyên Gia chứ!
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng La Tình không thể không thừa nhận, thật sự phải nói là, dù cho phụ mẫu của biểu tỷ Phương Yên đều đã qua đời, nhưng thân phận của nàng ấy vẫn rất cao.
Bởi vì lúc đầu khi cô mẫu của nàng ta xuất giá, tổ phụ vẫn chưa nghỉ hưu, thứ hạng của La gia vẫn còn khá cao, cô mẫu cũng được cao giá mà gả cho Phương gia, vị cô mẫu của nàng ta năm đó là Tiến sĩ nhị giáp, trước khi chết cũng là Đại viên Tam phẩm.
Thế nên La Tình nàng ta chỉ là đích nữ của Quan viên Tứ phẩm, còn biểu tỷ Phương Yên lại là con gái độc nhất của Đại viên Tam phẩm. Điều duy nhất nàng ta có thể so sánh với Phương Yên chính là phụ mẫu nàng ta mạnh khoẻ, vẫn còn huynh đệ làm chỗ dựa, còn phụ mẫu Phương Yên đều đã mất, không có huynh đệ, đành sống nhờ ở tạm nhà nàng ta, chỉ có tổ phụ yêu thương đứa cháu ngoại Phương Yên này thì có thể làm gì được chứ? Đời trước khi tổ phụ mất đi, Phương Yên không phải cũng rơi vào tay mẫu thân của nàng ta, bị gả xa nhà không nói, lại còn keo kiệt thấp giá gả đi, cuối cùng bệnh mà chết ở nơi tha hương à.
La Tình cảm thấy bản thân nhường Phó Gia Nguyên cho Phương Yên là cho nàng ấy một con đường sống, dù sao thủ tiết ở Uy Ninh Hầu phủ còn tốt hơn là chết bệnh ở nơi đất khách quê người. Đợi sau này nàng ta trở thành Uy Ninh Hầu phu nhân, sẽ chăm sóc thật tốt cho vị biểu tỷ ở goá này.
Phương Yên nhìn thấy sự thương hại không thể giải thích và ánh mắt tràn đầy cảm giác ưu việt của La Tình, trong lòng suy nghĩ xem vị biểu muội này lại đang có chủ ý xấu xa gì đó, và làm thế nào để nàng ấy có thể tránh khỏi sự khó xử của biểu muội mà không chọc giận cữu mẫu.
Chỉ là một việc ngoài ý muốn của Phương Yên đã xảy ra, La Tình dùng thái độ khác thường mà thân thiết với nàng ấy, Phương Yên chắc chắn La Tình lại muốn thứ đồ gì đó từ chỗ nàng ấy.
Gia sản của Phương gia đều nằm trong tay Phương Yên, khi nàng đến đến La gia, đã chủ động giao một phần gia sản coi như là phí ăn ở và nấu ăn của mình để không bị có tiếng xấu là bòn rút thân thích. Còn phần gia sản dư lại vẫn nằm trong tay nàng ấy.
Nhưng Phương Yên biết cữu mẫu vẫn luôn băn khoăn khối tài sản còn trong tay nàng ấy, chỉ là ngại có tổ phụ ở đây nên mới không làm gì quá rõ ràng, nhưng cũng có nhiều lúc bảo La Tình đến lấy vài món trang sức quý giá hoặc là một số đồ trang tr đi.
Phương Yên không để ý đến việc bỏ đi khối gia sản này để loại trừ tai hoạ, nhưng nàng ấy biết nếu như bản thân không có chút tiền tài bên người, thì chỉ có thể mặc cho cửu mẫu chà sát bóp nghiến. Thế nên nàng ấy sớm đã lặng lẽ chia tài sản của mình ra làm ba phần, một phần giấu đi, một phần để tiêu sài hàng ngày, phần còn lại nàng ấy định lúc thích hợp sẽ đưa lại cho cữu mẫu, thoả mãn sự tham lam của nàng ta, tránh mối hoạ về sau.
Khi phụ mẫu qua đời, Phương Yên đã mười ba tuổi, trong lòng cũng sớm đã tính toán trước, cũng hiểu được mà suy nghĩ cho tương lai. Nàng ấy biết trưởng bối duy nhất bản thân có thể tin ở La gia chính là ông ngoại, nhưng ông ngoại lại mặc kệ chuyện trong nhà, tuổi tác cũng đã cao, thế nên nữ chủ nhân La gia như cữu mẫu tuyệt đối không thể trông chờ được, một vãn bối như nàng ấy, có lúc chỉ có thể cắn răng mà chịu thiệt thòi, đổi lại được một thoáng bình yên.
Thế nên lúc này Phương Yên đã chuẩn bị đầy đủ cho những rủi ro sẽ xảy ra, nhưng lại không ngờ được La Tình đột nhiên đổi tính, hôm nay tự nhiên không tìm nàng ấy lấy đồ, mà chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt 1, tâm sự chuyện phấn son với nàng ấy.
(1) Chỉ những cuộc trò chuyện sáo rỗng.
Cho đến tận khi La Tình rời đi, Phương Yên vẫn cảm thấy kì lạ, hôm nay biểu muội của nàng ấy quá khác thường.
Phương Yên cứ tưởng nàng ta chỉ bất thường một lúc thôi, thế mà nàng ta cứ thất thường như thế mãi.
Một La Tình vẫn luôn xa lánh nàng nay lại chủ động đưa nàng đi chơi trong tiết thanh minh, tham gia yến hội tổ chức trao khăn, dường như là còn thân thiết hơn cả tỷ muội ruột thịt bình thường.
Lúc mới đầu Phương Yên còn cảnh giác La Tình muốn xài chiêu xấu gì đó, nhưng tận mấy tháng trời rồi mà La Tình vẫn không có hành động gì, Phương Yên cũng không thèm canh cánh trong lòng nữa. Nàng ấy cảm thấy có lẽ La Tình chỉ là duy trì hình ảnh tỷ muội tình thâm của bọn họ cho người ngoài xem thôi.
******
Nguyên Gia nghe nói mẫu thân Uy Ninh Hầu phu nhân của anh muốn tổ chức tiệc thưởng hoa một lần trong phủ, còn đặc biệt chuyển đám hoa mẫu đơn bảo bối của mình ra ngoài, phát thiệp mời.
Anh biết tiệc thưởng hoa của Uy Ninh Hầu phu nhân lần này hoàn toàn là có ý nghĩa khác.